49, C787: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (49)

40 1 0
                                    

Vị “nhân viên quét dọn, bảo đảm vệ sinh thần bí” này hiện giờ đang đi từ phòng cách vách sang, đẩy cửa phòng cô ra rồi đứng ở cửa nhìn cô đang đứng ngẩn ngơ bên giường, thản nhiên nói: “Cho cậu mấy tiếng để dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc, buổi chiều phải đi huấn luyện cường độ cao.”

Phong Lăng quay đầu lại: “Hôm nay đã bắt đầu huấn luyện rồi sao?”

“Nếu không cậu cho rằng tôi để các cậu tới đây ở là để nghỉ phép à?”

“... Đã rõ, buổi chiều tôi sẽ đi huấn luyện đúng giờ.”

Cho dù anh có là lão đại của căn cứ thì lúc nói chuyện có cần phải móc mỉa người khác như vậy không?

Mỗi lần cô vừa mới có chút ấn tượng tốt với anh thì đều bị chính anh phá be bét hết.

Lệ Nam Hành: “Cho cậu nửa tháng để thích ứng, tất cả các buổi huấn luyện phải tham gia toàn bộ, không được bỏ buổi nào. Nếu đội một có nhiệm vụ cậu vẫn phải đi cùng. Mỗi người ở trong đội bắn tỉa đều có vị trí và nhiệm vụ của mình, sẽ không có ai chuyên đi theo để giúp đỡ cậu. Bản thân phải quan sát nhiều, học hỏi nhiều, theo kịp thì tiếp tục học, không theo kịp thì rút khỏi đội bắn tỉa.”

Nói xong, anh xoay người đi thẳng ra ngoài.

“Lão đại!” Phong Lăng gọi anh lại.

Nam Hành dừng bước, quay đầu lại nhìn cô: “Còn việc gì?”

“... Lão đại, phòng của đám A K ở tầng dưới có giống kiểu phòng của tôi không? Nếu không giống nhau thì anh có thể bảo bọn họ chuyển tới ở phòng này, tôi xuống tầng một, chỉ cần một căn phòng nhỏ thôi là được.”

Nam Hành nhìn cô một lúc nhưng không nói gì.

Phong Lăng biết lời mình nói lúc này rất đường đột, nhưng tối qua, sau khi suýt bị anh phát hiện giới tính thì cô thật sự cảm thấy mình nên cách anh càng xa càng tốt. Cô vẫn muốn được huấn luyện bắn tỉa, nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn dùng cách này để ở gần Lệ lão đại.

Hơn nữa cô cũng thật sự lo lắng, lỡ đâu ngày nào đó anh nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm say rượu đó...

Tiếp xúc càng nhiều thì có lẽ sẽ có một số việc càng thêm sáng tỏ, không bằng tránh xa một chút.

Phong Lăng hít một hơi thật sâu, đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình khá nhiều kia: “Tôi biết tôi là người xếp hạng sau cùng trong thử thách cuối cùng của buổi sát hạch. Tôi không có lý do gì để biện hộ cho mình, nhưng nếu như phòng tôi ở không giống với bốn người khác, việc có đãi ngộ riêng như vậy mà bị bọn họ biết được e là không tốt lắm. Dù sao tôi cũng vào đội bắn tỉa bằng thành tích kém nhất, kết quả lại được đãi ngộ tốt nhất, như vậy thật sự...”

“Tất cả các căn phòng trong tòa nhà này có bố cục không khác gì nhau, không có phòng nào quá nhỏ cả. Nếu không cậu cho rằng tại sao cả một tầng chỉ chia thành bốn căn phòng? Bởi vì phòng nào cũng rộng hết.” Nam Hành đút tay vào túi quần, thản nhiên nhếch khóe miệng: “Cậu cứ an tâm mà ở đi, đừng tự coi trọng bản thân quá. Không ai muốn cho cậu đãi ngộ đặc biệt cả, chính bản thân cậu cũng biết thành tích sát hạch cuối cùng của mình không ra gì, có thể ở đây là dựa vào vận may của cậu rồi đấy.”Phong Lăng thấy anh không có ý cho cô đổi phòng, mà cô cứ nhắc lại chuyện này mãi cũng không tốt, nên đành lựa chọn không nói nữa mà nghiêm túc gật đầu: “Tôi đã biết, lão đại.”

1, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ