Về nhà

1.6K 110 20
                                    

Cuối năm, người người ngược xuôi đều đang tất tả trở về nhà. Jeonghan đứng ở giữa một biển toàn người là người, không may bị ai đó vội vã qua đường huých vào vai. Đồ đạc trong túi rơi ra hết cả. Người kia ríu rít xin lỗi, Jeonghan quên cả xua tay nói không sao, ngay lập tức như phải bỏng ngồi sụp xuống đất quờ quạng.

Giữa những lẫn lộn điện thoại, máy tính bảng, tiền giấy, tiền xu, nắp lens máy ảnh vân vân và mây mây, Yoon Jeonghan lại hốt hoảng mò mẫm dưới đống tuyết lạnh lẽo chỉ để tìm bằng được một cái nhẫn nhựa đồ chơi thậm chí còn bị vỡ mất một nửa mặt. Khó khăn đào bới một lúc cuối cùng cũng tìm thấy, Jeonghan dùng mấy ngón tay lạnh cóng phủi phủi đi mấy hạt tuyết bám trên mặt nhựa xước xát.

"May quá."

Dù biết bản thân thảm hại khi chia tay mấy năm rồi mà vẫn còn nâng niu đồ người yêu cũ tặng như vàng bạc châu báu, Jeonghan vẫn không kìm được nhẹ nhõm thở phào khi sờ thấy cái nhẫn nhựa. Đến khi quay đầu lại thấy chiếc điện thoại mới mua đang nằm vỡ nát tan tành cùng với túi máy ảnh mấy trăm triệu thân thương chỏng chơ trên nền tuyết lạnh lẽo, Jeonghan mới kịp thức tỉnh tự tát mình một cái.

Trời ơi ngu quá. Tất cả chỉ vì một cái nhẫn nhựa người yêu cũ tiện tay bốc được ở chợ đêm, phải chi là nhẫn vàng còn đỡ nhục...

Jeonghan lẩm bẩm trách móc Choi Seungcheol, quẩn quanh đâu đó nội dung vẫn giống như mọi lần, rằng người gì đâu đã giàu mà còn keo kiệt, mắc bệnh sĩ diện, lại còn hay tự ái. Chỉ được mỗi cái đẹp trai lại còn hôn giỏi.

Choi Seungcheol là người đẹp trai nhất trong số bộ sưu tập người yêu cũ ít ỏi của Jeonghan. Mặc dù là đá người ta, nhưng không hiểu sao Jeonghan luôn mang trong mình tâm tình của người bị đá. Có thể là do thái độ dửng dưng của Choi Seungcheol khi nghe Jeonghan nói ra câu chia tay. Không bất ngờ, không níu kéo, không gì cả. Đến giờ Jeonghan vẫn còn nhớ khi đó Seungcheol chỉ hỏi mình đúng một câu:

"Em đã chắc chưa?"

Jeonghan vừa mở miệng mấp máy một từ "chắc", người kia đã ngay lập tức vơ lấy áo khoác đứng dậy bỏ về. Không thừa thãi bất cứ một cái liếc mắt hay một giây chần chừ nào.

Jeonghan nhặt cái điện thoại vỡ nát lên gõ gõ, âm thầm nghĩ ngợi chắc có lẽ bây giờ Choi Seungcheol đã thăng chức lên thành đội trưởng đội phó gì đó, thậm chí đã lấy vợ sinh con gia đình đề huề Jeonghan cũng không lấy gì làm bất ngờ. Cuộc đời của Choi Seungcheol căn bản, không phải, nên là và chắc chắn sẽ luôn luôn là một hàm số đồng biến chỉ có đi lên và đi lên mãi. Nếu thỉnh thoảng số phận vui vui trêu đùa làm nó nghịch biến đi một chặng, thì chặng đó Jeonghan chắc chắn là hơn một năm mà Choi Seungcheol bị dày vò bên cạnh mình.

Mỗi khi ngồi ngẫm nghĩ Jeonghan đều cảm thấy thương Seungcheol lắm lắm. Từ tận đáy lòng, Yoon Jeonghan thương người yêu cũ vì đã dính phải một ngôi sao chổi dở dở ương ương là mình.

Sau cuộc chia tay chóng vánh, chưa kịp để đau đớn ngấm dần và dày vò, Jeonghan đã vội vội vàng vàng nộp đơn xin nghỉ việc, bỏ đi đến những nơi đã muốn đến từ lâu nhưng chưa có đủ lý do bỏ lại tất cả để đến.

Rốt cuộc sau hơn hai năm bay qua bay lại từ Nam Á sang Trung Phi rồi Bắc Phi, bận rộn vác máy đi hành nghề rồi bận rộn làm đủ việc để kiếm sống lẫn tranh thủ đi đó đây ngắm nhìn thế giới. Vừa rồi thậm chí còn rảnh rang bay sang tận nước Úc xa xôi một chuyến để ăn đám cưới của bố ruột với người mẹ kế thứ bao nhiêu mà Jeonghan còn chẳng thèm đếm nữa.

Chỉ là bỗng đến một ngày đẹp trời, khi ổ cứng máy tính báo đầy, Jeonghan mở mấy tệp tin ra lục lọi, tiện thể xem lại đống ảnh mà mình chụp bừa phứa trong hai năm qua; giữa những khung cảnh và con người xa lạ, giữa những bức hình nét căng với độ tương phản cao chói mắt, lại lẫn đâu ra tấm ảnh một bát canh bò hầm đang nghi ngút khói vừa cháy sáng lại vừa nhoè nét. Jeonghan đột nhiên thấy nhớ Hàn Quốc kinh khủng, mà một khi đã thấy nhớ thì sẽ tự bịa ra vô số lý do để buộc mình phải trở về.

Chỉ có điều bao năm lủi thủi trải qua mọi ngày lễ một mình, Jeonghan quên mất cuối năm là dịp không nên quay trở về Hàn nhất. Ở mấy nơi đất khách quê người, người ta nói gì cũng chỉ nghe chữ được chữ mất, Jeonghan thấy cảm giác lạc lõng cô đơn của mình tự nhiên hợp lý hơn hẳn và không có gì cần phải bàn cãi. Mấy người tha hương cầu thực ai ai cũng đều có cảm giác như thế. Thế nhưng khi về đến Seoul rồi, người ta nói gì Jeonghan cũng hiểu rõ từng chữ một, vậy mà cảm giác lạc lõng đơn độc vẫn không hề vơi bớt đi dù chỉ một chút, thậm chí còn phình to ra và nghẹn họng hơn bình thường.

Đã thế lại còn về vào đúng dịp cuối năm, ai ai cũng vội vàng trở về nhà, Jeonghan thì lại chẳng có nhà nào để mà về.

[Cheolhan] Home Sweet HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ