Khi Seungcheol hỏi "Tại sao chúng ta lại chia tay?" Jeonghan thật sự không thể nghĩ ra được một lý do hợp lý nào để trả lời lại mà không cần phải nói dối.
"Vì tôi hết yêu cậu nên mới chia tay, đến cái này cũng phải nói thẳng ra thì cậu mới hiểu?"
Sau hơn hai năm trăn trở, hết tự thắt nút rồi lại gỡ nút rồi lại thắt nút, đúng ra khi nghe hai chữ "hết yêu" từ chính miệng Jeonghan nói ra, cái nút thắt vướng víu trong lòng Seungcheol phải được gỡ gạc mới đúng, nhưng không hiểu sao trong lòng Seungcheol chỉ cảm thấy tức giận.
Hôm chia tay, thật ra Seungcheol cũng đoán trước được rồi kiểu gì ngày này cũng sẽ đến, vì thế nên mọi thứ diễn ra yên bình hơn cả hai vẫn tưởng. Jeonghan vẫn gọi một cốc sinh tố dâu to đùng rồi bỏ mứa, nói trời nói biển gì đó, cắn đến nát bét đầu ống hút rồi mới chịu nói ra lời chia tay hình như đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu. Seungcheol từ đầu đến cuối chỉ ngồi xem người kia diễn kịch, thỉnh thoảng liếc mắt ra bên ngoài cửa sổ nhìn mấy hạt mưa cong vẹo đập vào cửa kính. Hôm ấy quán cà phê đông hơn thường ngày.
"Ờ..ừm...em nghĩ là..chúng ta..chia tay..được không?"
"Đấy có phải một câu hỏi không? Hay là câu hỏi tu từ của em?
Seungcheol lạnh nhạt nâng ly latte lên nhấm một ngụm. Jeonghan đã vần vò tờ giấy ăn trong tay đến nát bấy.
"Không..không phải. Ý em là em muốn chia tay. Em với anh chia tay đi."
Seungcheol thở ra một hơi, không nhìn mưa nữa mà quay sang nhìn Jeonghan. Ánh mắt vừa chạm nhau Jeonghan đã vội vàng liếc ngang liếc dọc đi chỗ khác.
Chỉ mới đâu đó hai, ba hôm trước, người vừa lắp bắp nói ra câu chia tay vẫn còn dựa đầu vào vai Seungcheol gà gật, vẫn còn vừa mơ vừa khóc vừa giữ rịt lấy tay áo Seungcheol lẩm bẩm "đừng đi, đừng bỏ đi", thế mà hiện tại cũng vẫn chính là cái người ấy, chiều nay đã ngồi ở đây, trước mặt Seungcheol nói rằng từ nay đừng là gì của nhau nữa.
Seungcheol nhớ lúc ấy mình đã nhìn chằm chằm vào Jeonghan một lúc rất lâu, nhưng nhìn mãi cũng không thể nhìn ra được người kia đang suy nghĩ cái gì trong đầu, càng không thể nhìn ra được lời Jeonghan nói là thật hay giả. Còn Jeonghan thì vẫn thế, vẫn nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi, chỉ không chịu nhìn vào mắt Seungcheol.
Em lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình.
Seungcheol đợi mãi, đợi mãi cho đến khi mưa thôi không đập vào cửa kính nữa Jeonghan cũng không chịu một lần nào nhìn vào mắt mình. Hơn một năm không dài không ngắn, Seungcheol chưa một lần nói ra câu chia tay nào nhưng Jeonghan thì cứ năm lần bảy lượt đòi chia tay.
Thất vọng cụp mắt, dù sao cũng không phải lần đầu. Bao nhiêu lời trách móc, níu kéo muốn nói ra đều bị nỗi thất vọng cùng bực tức chặn ngang họng. Seungcheol nghĩ rằng nếu Jeonghan đã tha thiết muốn chia tay đến vậy, bất kể nói điêu hay nói thật, bất kể còn yêu hay không còn yêu, Seungcheol cũng sẽ giả ngu một lần cuối để hoàn thành tâm nguyện cho cậu.
Dù sao cũng không phải lần đầu tiên em nói dối.
Hơn một năm qua vẫn luôn như vậy, Seungcheol buộc phải giả vờ ngây thơ, bởi vì Jeonghan nói dối quá tồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Home Sweet Home
Fanfiction"Anh đâu có muốn quay lại với em, anh chỉ muốn mời em ăn một bữa cơm nhà." Chấm than: Có thể dùng từ ngữ nặng nề trong một chừng mực vừa phải. Có thể có các cảnh người lớn được nói tới hoặc miêu tả một cách hàm ẩn. /nguyenxuan/