4. Rõ ràng là chẳng có cái gì rõ ràng

902 111 56
                                    

Rõ ràng định mệnh chỉ là thứ mà con người tự tạo ra để đổ lỗi cho những quyết định sai lầm của bản thân. Einstein nói Chúa không chơi xúc xắc bao giờ, nhưng rõ là ông ta chơi cái trò ấy suốt.

Và chính bởi vì thế, chính bởi vì cái trò xúc xắc ngu xuẩn của Chúa, Jeonghan không thể nào một lần nữa đổ lỗi cho ông ta về việc tại sao anh lại đang ở đây, ngay đằng sau tấm lưng rộng lớn và vững chãi vô cùng của người yêu cũ, đợi cậu ta mở cửa nhà, và sau khi cửa nhà cậu ta mở, hai người sẽ vồ lấy nhau, và cởi quần áo của nhau, và rõ ràng tất cả đều là do Jeonghan tự lựa chọn chứ không hề do Chúa nào sắp đặt hết.

Jeonghan rên lên một tiếng khi thấy lưng mình đè lên cái gì đó giống như là công tắc đèn. Cái đèn vàng chỗ huyền quan bỗng sáng lên. Seungcheol đã chuyển nhà, căn này có vẻ to hơn. Không hiểu sao Jeonghan tự nhiên cảm thấy tiếc nuối trong lòng, và hơi thèm canh bò hầm.

"Kh..khoan đã..cậu có..có cái đó không?"

Jeonghan cố gắng thoát ra khỏi môi của Seungcheol, gãi nhẹ vào gáy người kia và khó khăn hỏi trong khi kìm nén hơi thở hổn hển của mình. Seungcheol đột nhiên khựng lại mọi động tác, suy nghĩ gì đó trong khi vẫn đang áp mặt vào hõm cổ Jeonghan. Và trong khi cái giày bên phía chân phải của Jeonghan đã cởi ra được gần một nửa, Seungcheol thấy mình chậm rãi ngẩng đầu lên, nắm lấy vai của người kia và khẽ tách cơ thể của cả hai ra như đang tách vỏ hạt dẻ.

"Không có."

Dù trong nhà của Choi Seungcheol đang rất ấm, nhưng không hiểu sao Jeonghan bỗng cảm thấy lạnh cóng vì hai bàn tay của Seungcheol trượt dần khỏi vai mình.

Jeonghan chưng hửng, cùng với tóc tai bù xù, cùng với cổ áo sơ mi xộc xệch và một cái bụng đói cồn cào vì từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp trong tình huống này.

Nếu bây giờ mà bảo cứ làm bằng tay đi không cần dùng bao đâu thì có bị đấm không nhỉ?

Nghiêm túc mà nói nếu có thời gian Jeonghan sẽ gọi điện xin tham vấn ý kiến của Mingyu rồi hành động tiếp. Nhưng Seungcheol lúc nào cũng không để cho Jeonghan có thời gian kịp suy nghĩ. Seungcheol hành động rất nhanh, Seungcheol là tuýp người hành động, Jeonghan khẽ lẩm nhẩm với chính mình, chắc vì thế nên cậu ta mới hợp làm cảnh sát đến vậy.

"Cậu về đi."

Seungcheol đã đứng thẳng lưng như cũ từ bao giờ, lạnh nhạt vuốt lại tóc và cúi xuống cầm hai bọc đồ ăn lên xoay lưng dợm bước vào nhà.

"Từ từ nhưng mà..."

"Rồi sau đó thì thế nào? Chúng ta ngủ với nhau, rồi sau đó thì thế nào tiếp?"

Dù không hề có hòn đá nào đè vào chân nhưng không hiểu sao Jeonghan bỗng dưng cảm thấy mười đầu ngón chân mình tê rần.

"Cậu ngủ với tôi, rồi chúng ta quay lại với nhau, rồi sau đó cậu lại biến mất mà không nói một lời à?"

Cảm giác tê rần đã lan lên đến tận hai tai, Jeonghan hết nhìn cái bọc đồ ăn của mình đang nằm ngổn ngang cạnh tủ để giày nhà Seungcheol, rồi lại ngước lên nhìn sườn mặt lạnh tanh của người kia đang khuất chìm trong bóng tối.

[Cheolhan] Home Sweet HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ