"Anh bỏ lại cái quần Gucci của em? Này Yoon Jeonghan, Gucci đấy! Gucci!!"
Bảy giờ sáng, Kim Mingyu đứng giữa căn hộ đã từng là của mình, tá hỏa vì quần quần áo áo, trong khi Jeonghan, mặc một chiếc áo ba lỗ bạc màu đã mòn cổ, ngồi thừ người trên sofa, ngáp ngắn ngáp dài với một cái chai rỗng trên tay, không nhớ rằng mình đang định làm gì. Chỉ muốn gào lên với Mingyu rằng với anh thì Gucci hay Guccy gì thì cũng chỉ là chiếc khố được nâng cấp có thêm hoa và hai cái ống gọi là quần.
"Đấy là tất cả những gì em muốn nói với anh sau hai năm không gặp à? Ôm một cái thì sao?"
Jeonghan chợt nhớ ra mình cầm bình nước rỗng bởi vì mình cần đi đổ nước đầy vào nó để uống. Mingyu căm phẫn giật lấy bình nước từ tay anh.
"Vấn đề là em cần cái quần đó vào tối nay! Đúng bảy giờ tối nay! Trời ơi không sống nổi... Hay là anh đến nhà người yêu cũ anh đòi lại cho em đi."
"Trông anh giống thằng mất trí đến thế à?"
Mingyu gật đầu:
"Giống lắm."
Mingyu nghiêng người né cái gối mà Jeonghan ném qua.
"Anh đúng là thằng khốn, cậu ta thậm chí còn giúp anh mang đống hành lý lên xe."
Jeonghan đổ người nằm xuống, úp mặt vào gối và nói như mê sảng. Mingyu cũng đổ người xuống ghế, vắt chân, cười khẩy nhìn sang:
"Và còn cho anh vay mười ngàn won."
"..."
"Và anh đã ngã dập mông trước mặt anh ta."
"..."
"Và anh còn để anh ta nhìn thấy cái nhẫn."
"..."
"Và anh ta đã biết anh vẫn còn yêu anh ta sau chừng ấy năm và anh là cái đồ lụy người yêu cũ và..."
"Làm sao để em biến khỏi đây trong ba mươi giây?"
Jeonghan bật dậy từ ghế như một cái lò xo, mỉm cười vô cùng thiện chí. Mingyu cũng đứng bật dậy, mỉm cười thiện chí đáp lại:
"Đi lấy cái quần về cho em."
"Gặp lại cậu ta anh sẽ chết, thật đấy, anh sẽ chết. Cậu ta có súng đấy."
"Theo lời kể của anh, em không nghĩ anh ta là kiểu người sẽ mang súng đi bắn lung tung, nhất là bắn tên người yêu cũ mà vẫn còn.."
"Nhưng mà anh sẽ chết vì nhục, được chưa?"
"Con người không dễ chết thế đâu, mà chắc gì anh ta đã nhớ cái nhẫn."
Cứ như có một cái bóng đèn ở đâu đó vừa bị cháy rồi tắt ngúm, dù cho đang ở giữa ban ngày và không có bất cứ cái bóng đèn nào được bật cả, Jeonghan vẫn ngửi thấy mùi khét ở đâu đó.
"Ừ nhỉ."
Mingyu nhướn mày:
"Thế là anh sẽ đi lấy cái quần về cho em?"
"Không, anh cần phải đi ngủ."
Sau một hồi đôi co, Mingyu chấp nhận mất cái quần và Jeonghan được yên trí lên giường đi ngủ mà không cần phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Mingyu nói đó coi như thay cho cái ôm của cậu chào mừng anh trở về Hàn Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Home Sweet Home
Fanfiction"Anh đâu có muốn quay lại với em, anh chỉ muốn mời em ăn một bữa cơm nhà." Chấm than: Có thể dùng từ ngữ nặng nề trong một chừng mực vừa phải. Có thể có các cảnh người lớn được nói tới hoặc miêu tả một cách hàm ẩn. /nguyenxuan/