5. Ranh giới

1K 108 32
                                    

Ai cũng có những ranh giới, ranh giới dù vô hình nhưng vẫn là ranh giới.

Jeonghan có thể đột nhiên phát điên lên và lao vào cắn lấy môi của người yêu cũ ở trong thang máy. Jeonghan có thể về nhà Seungcheol, cởi giày, cởi quần áo và hai người làm tình với nhau. Nhưng về nhà Seungcheol và ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm, chỉ đơn giản là ăn cơm cùng nhau, rồi khi đó dưới ánh đèn vàng nhờ nhờ của căn bếp, Seungcheol đặt trước mặt Jeonghan một bát cơm trắng nóng hổi, đáng sợ nhất là Seungcheol sẽ dịu dàng hỏi rằng: "Dạo này cậu sống thế nào?"

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Jeonghan sợ chết khiếp.

Ranh giới và cơ chế trốn chạy khi gặp chấn thương cơ bản là giống nhau. Chúng đều là hàng rào mà ta vô thức dựng nên để bảo vệ bản thân trước những nguy cơ gây đau, hoặc nguy cơ lặp lại quy trình của những thứ đã từng gây ra đau đớn cho chúng ta trước đó.

Seungcheol dịu dàng chính là một trong những nguy cơ gây đau đớn cho Jeonghan.

"Không cảm ơn, tôi không đói."

Ọc ọc.

Hành lang bỗng nhiên trở nên rộng dài và thanh vắng vô cùng, Jeonghan nghe nói trước kia Kim Mingyu mua căn hộ này với giá cao lắm, bảo sao ý thức dân cư cực kì tốt, mới tám giờ tối mà hàng xóm xung quanh đã lặng im như tờ.

Seungcheol nhướn này nhìn Jeonghan:

"Cậu chắc chứ?"

Và Jeonghan thấy mình hét lên một tiếng "Chắc!" rồi đóng sầm cửa lại.

Được rồi, không người yêu cũ, không canh bò hầm, không Choi Seungcheol, không gì hết.

Ngay lúc này, Jeonghan nghĩ mình cần một ly Scotch đúp, loại mạch nha đơn và một điếu Winston trắng, loại nội địa Nhật. Và nếu có thể, thì là một gã nào đó để lên giường cùng và chỉ lên giường cùng, biến mất vào sáng mai, biến mất trước khi trời sáng, không để lại dấu vết, gặp nhau trên phố cũng sẽ không nhận ra.

Và đặc biệt, đặc biệt là không mời anh về nhà ăn cơm.

**

Ranh giới đối với Jeonghan là nếu chỉ ngủ với nhau thì tuyệt đối đừng mời nhau về nhà ăn cơm. Tuyệt đối không đưa chìa khoá nhà cho nhau và ngỏ ý mời người kia chuyển về sống chung. Nhưng Seungcheol cho rằng hình như Jeonghan đã quên mất chuyện bản thân đã ăn cơm ở nhà Seungcheol trước cả khi bọn họ ngủ với nhau, và bởi vì Seungcheol nấu canh bò hầm quá ngon nên Jeonghan cứ kiếm cớ qua ăn suốt.

Nói chung tất cả là tại canh bò hầm quá ngon và rõ ràng Jeonghan chính là người tự phá vỡ ranh giới của mình chứ không phải bất kì ai khác. Seungcheol thậm chí còn không biết cái ranh giới ấy có tồn tại để mà phá vỡ.

Seungcheol nhớ mình chỉ lờ mờ nhận ra đống ranh giới phức tạp của người kia khi vào một ngày đẹp trời, Jeonghan bỗng dưng nhắn một cái tin khó hiểu rồi gỡ mất. Seungcheol thừa nhận là mình đã cảm động, và cũng bởi vì một tuần có bảy ngày thì Jeonghan ngủ lại nhà Seungcheol những năm ngày. Thế là Seungcheol chẳng nghĩ gì nhiều, phấn khởi đi đánh ngay một cái chìa khoá nhà nữa.

Một lời mời dọn vào sống chung, rất bình thường như những cặp đôi bình thường khác, thế nhưng lại khiến Jeonghan sợ hãi cắt đứt liên lạc với Seungcheol suốt hai tuần sau đó.

[Cheolhan] Home Sweet HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ