6. Tất cả đều rơi, ngoại trừ mưa

812 88 26
                                    

Mười hai giờ, chiếc moto ồn ào quá khổ của Kwon Soonyoung lao đi vun vút trong đêm. Jeonghan nhăn nhó hứng từng đợt gió đêm sắc lạnh như thể hàng trăm lưỡi dao lam phóng qua cứa liên tiếp vào mặt.

Mặc dù Kwon Soonyoung tán tỉnh chán chết, thế nhưng không rõ vì sao Jeonghan vẫn leo lên xe theo cậu ta về nhà.

"Em cần phải học cách cởi nhiều thứ hơn là chỉ quần áo đấy Jeonghan."

Ma xui quỷ khiến, suốt hai năm qua, cứ mỗi khi chuẩn bị lên giường với ai đó là Jeonghan đều vô thức nhớ tới lời chọc ngoáy chẳng ra làm sao kia của Seungcheol. Hồi còn yêu nhau, Jeonghan vẫn luôn ghét nhất việc Seungcheol không bao giờ chịu nói thẳng ra mọi chuyện mà cứ luôn lòng vòng quanh co bắt người khác phải chạy theo đoán ý của mình. Còn cái câu vừa rồi, rõ ràng là đang muốn ám chỉ Jeonghan chẳng khác nào một tên giả tạo tệ hại, kể cả khi lên giường rồi mà vẫn giả tạo.

Thế nhưng vẫn phải nói, về mặt lý thuyết, tình dục không hoàn toàn một trăm phần trăm chỉ là tình dục. Một nửa của tình dục chính là bản thân mình, là khi mình sẵn lòng phơi bày ra hết những thứ sâu kín nhất của bản thân, những thứ mà bình thường não vẫn luôn cố sống cố chết để che đậy, cho một người khác. Và cực khoái chính là ảm giác hoảng sợ khi bị vạch trần cộng hưởng với nỗi sung sướng đến phát điên khi được đối phương chạm vào. Tình dục vừa tạo ra vết nứt, vừa làm lành vết nứt, lại vừa chính là vết nứt ấy. 

Thế nhưng đối với Jeonghan, sex, đơn giản chỉ là sex. Dù nỗi sung sướng chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng rõ ràng là sự sung sướng tột độ ấy có thể tách rời con người ra khỏi thực tại của chính mình. Đối với Jeonghan, tình dục không phải là nơi lý tưởng để phơi bày những mảnh miếng mỏng manh kinh tởm nhất của bản thân, mặc dù về mặt lý thuyết thì có vẻ là vậy, ngược lại đó là nơi anh dùng để quên đi chính những mảnh miếng ghê tởm ấy.

Nhà của Kwon Soonyoung ở khá gần quán rượu của Seungkwan, đi qua một cây cầu là đã đến. Jeonghan nhảy xuống khỏi yên sau của Soonyoung, lắc lắc đầu xua đi những mấy lời ám chỉ ẩn ý xấu tính của Seungcheol.

Trong những đêm thế này, Jeonghan sẽ cố gắng để không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Bởi vì khi đã quyết định sẽ lên giường với một người lạ, một người mà chẳng biết quái gì về mình, cũng giống như việc vứt bỏ lại hết tất cả để chạy trốn đến một nơi thật xa. Mà đã gọi là bỏ trốn, thì đầu óc càng trống rỗng càng tốt, nghĩ ngợi càng nhiều thì sẽ càng dễ bị cảm giác tội lỗi trói chân.

Hai năm qua đã có khi Jeonghan đi tới Úc sống một thời gian, gần như ngày nào cũng rong ruổi theo chân một đoàn từ thiện lái xe lòng vòng khắp các đường phố qua mọi tiểu bang phân phát đồ ăn cho những người vô gia cư. Nơi ấy tuyết phủ trắng xoá nguyên cả mùa hè. Không còn những nỗi sợ hãi quen thuộc, không còn đau khổ và muộn phiền níu chân. Không còn biết đến mình là ai, cũng không có người thân quen nào hằng ngày nhắc nhở mình điều đó.

Ở Úc, tuyết rơi giữa tháng bảy. Êm ả, bao trọn và vô danh. Khi đó những vết thương và cơn đau sẽ tạm thời tan biến. Đây mới đích thực là chạy trốn. Khi ấy Jeonghan đã nghĩ như thế.

[Cheolhan] Home Sweet HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ