Có thể chứ?
Rất nhiều chấm lửng....
Rất nhiều chuyện còn chưa thành.
Giống như chúng mình vậy.***
Mùa hè Busan thật là nóng. Cái nóng ẩm bít rít khó chịu khiến mình mẩy cứ đổ mồ hôi như mưa. Nắng vàng chiếu lên khe cửa, mới sáng sớm đã hun đúc mọi thứ bằng lượng nhiệt khổng lồ. Minseok ngồi cạnh cửa sổ, phải chăng là đặc ân dành cho "người đẹp", khi mà chỗ Minseok có vẻ sẽ dễ chịu hơn một tý. Những chiếc rèm cửa bay bay trong gió, nó gợi cho Minhyeong nhớ về ngày đầu gặp Minseok, cũng kha khá thời gian rồi nhỉ, học kỳ vừa bắt đầu đã đi hết được một nửa. Họ-Minseok và Minhyeong đều đã là học sinh cuối cấp.
Minhyeong ngồi dựa vào ghế, thi thoảng lại đưa mắt sang nhìn người bên cạnh, cách lén lút. Bên cạnh cậu là Ryu Minseok, người bạn đầu tiên mà cậu quen lúc vừa nhập học. Nhân duyên là như là con xúc xắc trong hộp, ra số nào thì chỉ có trời mới biết được, Minseok không biết, Minhyeong lại càng không. Tình cờ làm sao, ngay khi vừa đặt chân đến Busan, Minhyeong lại vừa vặn gặp gỡ Minseok. "Vừa vặn" mà bỏ một mình Minseok vào tim. Biết yêu, biết thích, biết thầm nhớ mong. 17 tuổi, thứ tình cảm đẹp đẽ ấy, những rung động thanh thuần ấy lại trao cho người con trai ngồi bên cạnh.
Ấy vậy mà, thật chẳng may cho Lee Minhyeong, người cậu thích lại thích một người khác mất rồi. Minseok thích Faker, thích người đi đường giữa vĩ đại của đội tuyển T1. Tâm tình Minseok như nào thì Minhyeong cũng chẳng rõ, tựa như màn sương mỏng chắn trên mặt nước đầu xuân. Chẳng biết đâu mà lần.
Minhyeong nghĩ thế, vì cũng chẳng thấy Minseok chủ động với cậu lần nào. Mà cho dù có, những thứ nhỏ nhặt nhất, cậu cũng không cảm nhận được đấy là tình bạn hay tình yêu.
Minhyeong bối rối khi nghĩ về những cảm xúc chạy rộn ràng nơi ngực trái. Tình yêu giống như là cát nơi sa mạc vậy, nắm càng chặt thì lại càng khó giữ. Thứ cảm xúc kỳ lạ ấy cũng thật khó đoán trước, ai mà biết được người mình đang thích liệu có thích mình hay không. Nhưng "Minseok thích Faker" là điều Minhyeong có thể chắc chắn. Ảnh đại diện của Minseok là Faker, bìa cũng là Faker. Thậm chí đến mục đáng chú ý (highlights) cũng đều có dấu vết của Faker nốt.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện tâm trí Minseok chỉ toàn hình ảnh của Faker, Minhyeong lại thấy có chút đau nhói. Cảm giác đăng đắng, bứ ở cổ cứ như ăn phải thứ gì đó chua chát lắm. Minseok mà thích người khác nhiều đến như vậy thì Minhyeong phải làm sao bây giờ?
***
Bên cạnh Lee Minhyeong, cũng đang có một Ryu Minseok mải mê rong ruổi cùng những suy nghĩ xa vời. Ừ, đúng, Minseok thích Faker. Nhưng là Minseok thích Faker chứ chẳng phải cá nhân Lee "Faker" Sangheok.
Minseok xoay xoay bút. Tâm trí cậu lang thang đâu đó ngoài ngọn cây. Chạy theo những suy nghĩ miên man, không ngừng chảy ra trong đầu.
"Ryu Minseok!? Em có thể nhắc lại câu hỏi và trả lời nó được không?"
"Ryu Minseok!?"Bất ngờ bị gọi tên làm Minseok bối rối, lúc đấy, cậu mới quay lên- "à, thì ra vẫn đang ở trong lớp"- nhìn lên bảng, rồi lại nhìn xuống quyển sách còn chưa mở của mình, Minseok đứng đấy như một bức tượng, bằng xương bằng thịt.
Minhyeong ngồi cạnh, cố chìa cho Minseok xem phần mà mọi người đang học, ngón tay chỉ vào câu hỏi mà cô giáo đang hỏi Minseok. Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Minseok cầm lấy sách Minhyeong, đọc to rõ ràng câu hỏi. Đang suy nghĩ về câu trả lời, thì bất ngờ cô giáo gọi cả Lee Minhyeong đứng dậy:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guke] "Hôn Gió"
FanfictionChuyện tình yêu giữa Lee Minhyeong 17 tuổi và Ryu Minseok cũng 17 tuổi. Năm đấy Lee Minhyeong lỡ ăn phải một cái "hôn gió" của Ryu Minseok.