Màu sắc

267 20 3
                                    

Chân trời vẽ một đường dài màu xanh,

má em tô cho tôi một hình trái tim màu đỏ...


***

Một tháng trước khi Minseok đến T1, một người đàn ông nọ một tuần hai ngày đều đặn lại gọi cho bà chủ nhà một lần về việc ông ta muốn thuê căn gác xép mà Minseok đang ở. Ông ta nói sẽ biến nó thành một studio nhỏ nhỏ tiện cho việc chụp choẹt và vì studio đóng cửa rất sớm, vừa không ồn ào, lại không có chuyện đi sớm về khuya. Nên việc gây cản trở cho người sống ở tầng dưới là điều không thể. Bà chủ nhà đương nhiên là đồng ý. Nhà ký hợp đồng một phát sẽ nhận được tiền cọc liền, tiền thuê lại cao hơn người thuê cũ, cơ hội tốt như vậy chẳng ai muốn bỏ lỡ, nhanh chóng kiếm cớ để đuổi Minseok đi.

Nhận được lời đồng ý từ bà chủ nhà, Minhyeong gập máy xuống, một nụ cười kéo dài đến tận mang tai xuất hiện trên gương mặt cậu. Minhyeong cũng không nghĩ nhiều, chỉ là công việc đã không còn, chỗ ở lại càng không như thế thì chuyện Minseok trở về bên cạnh cậu cũng không phải chuyện sớm muộn sao?

Và đương nhiên, cậu làm quái gì muốn thuê studio chứ!? Mà ai lại muốn thuê một cái gác xép bé tẹo làm studio chứ?! Nếu bà chủ nhà không thuộc phường thô lỗ, cộc cằn, hay gây chuyện thì Lee Minhyeong thề có trời, cậu chắc chắn không làm đến mức này.



***

Phía ngược lại, trong 1 tháng trước đồng ý đến với đấu trường chuyên nghiệp, Ryu Minseok luôn bị bà chủ nhà dồn ép gây khó dễ. Khi thì bị phàn nàn về chuyện đổ rác, khi thì nhắc nhở vì bản thân cậu đi làm về quá muộn gây ồn ào với người tầng dưới dù hai tầng cách nhau một lớp tường rất dày.

Sau khi bị đuổi khỏi quán mì, Minseok đã đi tìm việc rất nhiều lần bất kể ngày đêm nhưng kết quả thì không khả quan mấy. Có thể bản thân cậu không đủ may mắn hoặc có thể cơ thể khá nhỏ con là rào cản lớn nhất khiến cậu không được tin tưởng.

Ngoài cửa tiếng gõ cửa dồn dập lại vang lên, chủ nhân của tiếng ồn này không ai khác ngoài bà chủ nhà. Trời cũng đã khuya, Minseok nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ còn lại một ít đốm sáng lác đác và thi thoảng một vài chiếc xe ô tô chạy vội qua đường.

Minseok biết người ngoài cửa đến vì chuyện gì, vì mấy ngày nay không đêm nào bà chủ nhà không đánh động đến việc đuổi người thuê cũ đi, nhưng cậu vẫn chưa có tiền để chuẩn bị cho việc đó. Cũng đã cuối tháng và tiền lương của cậu thì đến mùng mười mới được lãnh. Ngoài sân, tiếng gõ cửa ngày càng lớn, Minseok bỗng cảm thấy sợ hãi vì cảm giác bà chủ nhà thực sự muốn xông vào phòng đấm chết cậu vậy.

Nuốt nước bọt cái ực, Minseok nắm khoá cửa, vặn một cái. Vừa ló đầu ra, bà chủ nhà đã phi thân mình béo nục chạy tới, hét lớn vào mặt cậu:

"Tiền nhà tháng này đâu? Mày định quỵt nợ tao đấy à? Thằng nhãi con, đến mai mà không thấy đưa thì khôn hồn cút khỏi nhà!"

"Cô đã hứa cho con đến mùng 10 mà, giờ con chưa có lương lấy tiền đâu ra trả cô?"

"Tao không cần biết? Không có tiền chứ gì? Tao cho mày nốt đêm nay, ngày mai dọn ra khỏi nhà dùm tao để tao còn cho khách mới vào thuê".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Guke] "Hôn Gió"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ