Hơn cả một cái ôm

883 58 6
                                    

Kể cả đó có là một giấc mơ
Hãy để nó là giấc mơ giữa cậu và tôi.

Người đến, dịu dàng ôm lấy tôi như biển cả
Để tôi được đắm chìm trong sự rộng lượng của người.

***

Minhyeong lại gặp "quái vật thiên tài" rồi, hắn ta chơi Jhin. Trận đấu diễn ra suôn sẻ cho đến khi Jhin đội bạn bỗng dựng "sân khấu tử thần" lên và nã súng về phía Minhyeong. Minhyeong cố di chuyển chuột để thoát khỏi những viên đạn chết chóc kia nhưng không thể cử dộng. Lắc lắc chuột phải nhưng vẫn không có tác dụng gì, Minhyeong tưởng chuột của cậu đã hư, nhưng không...là Xayah của cậu không chịu chạy khỏi "sân khấu" ấy.

*đoàng* phát đầu tiên...
Phát thứ hai...
Phát thứ ba...
Xayah của cậu chỉ còn chưa đầy 10 máu, vẫn bị trói chặt giữa sân khấu mở rộng. Viên đạn cuối cùng được nhắm kỹ, bay thẳng về phía đối diện. *đoàng*  Xayah nằm gục dưới đất. Jhin đội bạn lúc đấy từ từ bước tới, chiếc mặt nạ trắng lạnh tanh, cười nhạt:

"Gà"

Nói đoạn, Jhin cởi chiếc mặt nạ ra....đôi môi này? Đôi mắt này?

RYU MINSEOK !!!?

***

Minhyeong choàng tỉnh sau giấc mộng kỳ quái. Việc gặp "quái vật thiên tài" trong rank quá nhiều khiến cho Minhyeong cảm thấy khá "ám ảnh". Nó có thể giải thích cho lí do vì sao cậu mơ thấy "quái vật thiên tài" nhưng còn Minseok thì sao? Thật khó để giải thích cho việc Minseok xuất hiện trong giấc mơ của cậu,...

Tích toóc...tiếng đồng hồ chạy chậm rãi, những tiếng động phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Minhyeong ngồi trên giường, nghĩ đi nghĩ lại đến giấc mơ quái quỷ vừa rồi. 4h sáng, thực sự rất khó để ngủ lại.

Hay là hỏi Minseok nhỉ? Nhưng mà Minseok có liên quan gì đâu?

Thời gian vẫn chầm chậm trôi, đêm dài cứ thế qua đi trong sự bất lực và hoài nghi của Lee Minhyeong.

***

Sáng hôm sau, thực ra là sáng hôm nay, Minhyeong đến lớp cũng rất sớm. Minseok đã đến lớp rồi. Cậu ta đang nằm tranh thủ ngủ trên bàn. Quả đầu tròn tròn, những sợi tóc bung ra, mềm mại như mời chào một cái xoa đầu.

Đang đưa tay đáp lại lời "mời chào" ấy, Minhyeong bị cản lại vì mọi người trong lớp đang đi vào. Căn phòng vốn yên tĩnh chỉ có Minhyeong và Minseok thì nay lại dần quay về với vẻ náo nhiệt vốn có. Mọi người lấp đầy chỗ trống trong lớp, Minseok cũng tỉnh dậy, ngồi hẳn hoi lên ghế:

"Hôm nay đến sớm thế?" Minseok mở lời.

Minhyeong gãi đâu, thẳng thắn thừa nhận hôm qua mơ thấy Minseok.

"Haha"- Minseok cười lớn- "tại sao mình lại là đứa hành rank cậu được?"
"Ngốc nghếch hả?"

"Ừ. Ngốc nghếch nhỉ. Sao Minseok lại làm vậy với mình chứ"

Minseok quay người, nụ cười vẫn không tắt trên gương mặt gã. Cảm giác vụng trộm lén lút này mang đến cho Minseok niềm vui không nhỏ. Minhyeong đại ngốc!

[Guke] "Hôn Gió"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ