What Do I Call You?

334 32 2
                                    

Nên gọi em là gì được nhỉ? Mối quan hệ xưa cũ như chúng mình. Nên là gì đây những cảm xúc này?


***





Lee Minhyeong chơi thân được với Moon Hyeojun có lẽ cũng vì một vài lý do nào đấy. Trong giây phút Ryu Minseok gọi tên cậu, Lee Minhyeong thực sự  đã hét lên một tiếng :"Ahh" rồi chuồn mất. Bản thân cậu rất sợ việc Ryu Minseok thực sự sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu một lần nữa, hai năm là quá dài.


Nhưng cậu có một vấn đề, cậu thực sự nhớ Minseok đến điên mất. Hai năm, hai mươi tư tháng, hơn một trăm linh bốn tuần,  bảy trăm ba mươi ngày. Thời gian chẳng dài chẳng ngắn để hình bóng ấy vừa vặn quay đi quẩn lại trong tâm trí cậu.


Nên cậu lại quay lại đó một lần nữa. Minseok vẫn ở đấy. Nghĩ lại thì thấy Minseok thật quá đáng với cậu quá đi. Bây giờ nên gọi cậu ấy là gì đây? Bạn học cũ? Người yêu cũ? Lời yêu còn chưa kịp nói thì người yêu cũ gì? Nhưng mà.. chẳng phải họ đã hôn nhau rồi sao? Cũng đã nói là "tôi thích cậu" rồi, chỉ là vẫn còn thiếu một câu xác nhận để hai người về cạnh nhau. Người yêu cũ chắc là danh xưng gần nhất cho mối quan hệ của họ rồi nhỉ?


Vậy chốt gọi cậu ta là người yêu cũ vậy. Nhưng cũng không ổn lắm, vì nếu là người yêu cũ thì phải có chia tay chứ? Mà họ đã chia tay đâu? mở bài còn không có huống hồ gì kết bài?


Minhyeong vò đầu. Chẳng biết phải làm gì cho phải. Nhưng chết tiệt. Nhớ cậu ấy quá, lý trí thì bảo đừng vào cái tiệm ấy nữa, nơi đấy chỉ mang lại cho cậu đớn đau mà thôi, nhưng chân tay lại chẳng nghe lời não bộ, bước vào quán, Lee Minhyeong hô lớn:


"Chủ quán cho một bát jjambong* với ạ!"

*mì hải sản cay

Người nào mặc size XXL xin chú ý, không chỉ cỡ áo lớn, giọng lớn quá cũng nên kiềm chế một chút. Thật vừa vặn, mọi người trong quán ai cũng quay lại nhìn người con trai vừa bước vào, không thèm nhìn menu đã hét từ cửa vào hét vào trong quán. Thật ấn tượng.


Minseok nhìn Minhyeong mà ngại dùm. Không biết người trước mặt cậu bị làm sao. Hay là nhớ nhau quá phát rồ rồi? Cú sốc đầu đời chăng? Chủ quán hay bà cụ mấy hôm trước bắt gặp Minhyeong trước cửa quán gật đầu mãn nguyện:


"Có thế chứ~ Muốn ăn gì thì phải vào mà ăn chứ đứng ngoài cửa hoài bao giờ mới đến lượt."

"Dạ?"- Minseok quay lại hỏi chủ quán. Bà quay lại nhìn cậu, cười hiền từ:


"Cậu trai kia đến tìm "đồ ăn" mấy hôm rồi á, hôm nay mới chịu vào quán" nói đoạn nháy mắt bỏ đi mất. Để lại một Ryu "cà chua" Minseok đứng ngây ngốc trong quầy thu ngân. Kẻ ngốc cũng hiểu được cái nháy mắt kia ám chỉ ai.


Lee Minhyeong gọi đồ ăn nhưng không nhìn bát mì. Vốn dĩ cậu không ăn được đồ quá cay. Jjambong thì lại cay quá. Mà so với cậu bây giờ lại không cay bằng. Khi "người yêu cũ" của cậu vừa ngon vừa trắng vừa mềm, đang bị đủ thứ ong bướm ve vãn. Chán nản Minhyeong chống tay lên bàn, ăn một miếng mì đã gọi, mắt dán vào mặt nhân viên thu ngân đứng xa xa trong quầy.


[Guke] "Hôn Gió"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ