Quỷ nhỏ thật đáng ngờ!

551 59 8
                                    

Đối với tôi: "cậu, chúng ta, những rung động này" luôn là thứ tôi mong cầu.

Chỉ bên cạnh tôi thôi nhé?

***

Minhyeong biết được hai chuyện.

Một là danh tính "quái vật thiên tài".

Hai là đứa hành cậu từ trong game đến ngoài đời không ai khác chính là Ryu Minseok, người mà cậu vẫn luôn thầm thương, trộm nhớ mỗi đêm về.

Nghĩ lại thì Ryu Minseok thực sự rất "đáng ngờ", không,  phải nói là do Lee Minhyeong quá ngây thơ. Ví dụ như chuyện Minhyeong bị hành trong game, mà thủ phạm chẳng phải ai khác ngoài "quái vật thiên tài" . Lúc đấy còn ấm ức mà phân bua với Minseok rằng "quái vật thiên tài" tệ đến thế nào. Minhyeong khi ấy không thể hiểu nổi vì sao "bạn nhỏ" chẳng hề bênh vực mình. Trái lại còn cười rất hồ hởi về câu chuyện mà cậu kể. Lúc đấy thì Minhyeong không biết thật, nhưng giờ thì rõ rồi, lý do vì sao Minseok cười. Còn chuyện, Minseok cứ liên tục bảo cậu "đại ngốc" nữa, hoặc cũng không ít lần thẳng thừng chê cậu "gà" trong game... nhưng ngẫm lại chuyện này, suy cho cùng đối với Lee Minhyeong cũng chẳng phải điều gì quá tệ hại. Cơ bản thì bây giờ, người cậu thích ngoài đời, lẫn người cậu thích trong game đã hợp nhất. Cũng tiện?

***

"Ví của cậu này''.

"Ồ, cảm ơn Minhyeong nhé".

"Chúng mình về thôi nhỉ?" Minhyeong dừng lại một nhịp, nhìn người con trai trước mặt, ngại ngùng mở lời,  "Minseok à? Cậu có gì giấu mình không?"

Tim Minseok nhảy nhót điên loạn, chẳng nhẽ chuyện câu thích Minhyeong lại "lộ" đến thế sao? Không có đâu mà, đúng không... Minseok nín thở, giữ cho mình trạng thái tốt nhất.

"Không? sao cậu lại hỏi vậy?"

"Không có gì, chỉ là mình thích...làm bạn với Minseok lắm, sau này muốn ở cạnh cậu thật lâu. Chỉ bên cạnh mình thôi nhé ?"

"???"
"Sến"

"Haha.."

Rồi họ bước tiếp, cùng nhau, đi thật chậm về cuối con đường. Tận hưởng nốt chút dư vị của một buổi hẹn đầy ngọt ngào và cả một chút vụng về nữa. Cuộc hẹn cuối cùng cũng kết thúc khi mà Minseok và Minhyeong chia tay nhau trước cửa nhà Minseok. Minhyeong có chút tiếc nuối, cuộc hẹn của cậu chuẩn bị đi đến hồi kết rồi. Luyến tiếc mãi một hình bóng, ánh mắt cậu dõi theo Minseok cho đến khi đèn tầng hai được bật. Minseok về phòng, tay vẫn chưa buông khỏi vạt áo khi cậu chỉ còn có nó như là một nơi để bấu víu vào khỏi sự ngại ngùng không thôi. Hôm nay, cậu và Minhyeong đã thực sự có một buổi "hẹn hò".

***


Có một điều mà Minhyeong chắc chắn, đó chính là: "quái vật thiên tài" không ai khác ngoài Minseok.

Còn một điều mà Minseok chắc chắn thì là Minhyeong và Jieun chẳng là gì của nhau cả. Nhưng Minseok vẫn còn một thắc mắc nhỏ, vậy Lee Minhyeong thích ai?

Minseok nằm lăn lộn cả ngày trời, thực sự muốn biết trong lòng "bạn lớn" là ai?

Minseok liền nghĩ ra một cách. Một cách chắc chắn mà Lee Minhyeong "ngốc nghếch" sẽ chẳng bao giờ biết được. Đó chính là dùng thân phận "quái vật thiên tài" để tiếp cận người thương. Đúng vậy! "Quái vật thiên tài" chính là "quái vật thiên tài". Làm sao có thể nghĩ ra một cách siêu việt như vậy chứ! Quả nhiên!

[Guke] "Hôn Gió"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ