Chiếc lá nhớ cây,
Chú ve sầu luyến tiếc mùa hạ.
Còn tôi,
Cậu sẽ mãi là ký ức tươi đẹp nhất.***
Đơn phương là gì ?
Đơn phương là tình yêu đến từ một phía.Ryu Minseok trở mình, chiếc tai phôn rơi ra từ tai cậu lăn xuống giường, điện thoại Minseok đã hết pin từ lâu.
Lăn lộn trên giường, Ryu Minseok phải thừa nhận rằng cậu có một chút ghen tị khi Lee Minhyeong và Min Jieun lại trông quá đẹp đôi khi đứng cùng nhau.
Minseok có một bí mật. Một bí mật cậu đã cất giấu từ lâu. Rằng, không biết từ bao giờ, Lee Minhyeong đã trở thành người mà cậu luôn nhớ đến mỗi đêm về. Cậu thích Minhyeong. Nhiều lắm. Nhưng sợ rằng, tình cảm của cậu tựa như là máy bay giấy, bay mãi rồi lại lao đầu xuống đất không có được kết cục tốt đẹp. Minseok tự hỏi thứ tình cảm này bắt đầu từ lúc nào.
Có thể là từ khi Minseok bắt gặp nụ cười Minhyeong. Nụ cười như là ánh sáng mặt trời, vừa rực rỡ, lại vừa nóng bỏng. Trái tim lạnh lẽo bỗng nhiên được sưởi ấm bằng thứ năng lượng tích cực ấy thì trở nên mềm yếu không ngờ.
Hoặc có thể là từ dư vị của một cái nắm tay nhẹ nhàng, hình bóng Minhyeong ân cần, ôn nhu mà "gõ cửa" trái tim Minseok.
Nhưng...
Minseok chẳng phải là một kẻ giỏi thể hiện.
Người ta nói Minseok là một kẻ cao ngạo. Trái tim giống như là đá viên vì quá đỗi lạnh lùng. Minseok cũng không biết nữa, có thể cậu là một kẻ cao ngạo thật. Nhưng cậu chả quan tâm. Minseok thích làm tốt mọi việc mình được giao, sống tốt cuộc đời của mình. Lời của mấy người cậu không quen có đáng để tâm đến vậy không?
Nói gì thì nói, chẳng phải Minseok cao ngạo, khó gần hay bất cứ từ ngữ nào để chỉ tính cách xấu xí của cậu. Chỉ là, Minseok là kiểu rất dễ ngại ngùng. Làm những chuyện như thể hiện ra rằng mình thích một ai đó, Minseok không làm được.
***
Đó là một buổi chiều, như những buổi chiều khác, Minseok nghỉ ngơi trên bậc thang sân vận động như mọi lần, Minhyeong đang chơi bóng dưới sân. Rất nhiều thứ tự nhiên xảy ra lặp đi lặp lại như chiếc bánh xe thời gian đều đều quay, không có lấy một "biến cố".
Cho đến khi Minhyeong cười.
Mọi thứ vỡ tan như là bong bóng, trái tim ngạo kiều của Ryu Minseok bỗng rung lên từng nhịp. Đôi má chẳng biết từ bao giờ trở nên hồng hào. Nụ cười của Lee Minhyeong như là rượu, chuốc say người tỉnh táo là Ryu Minseok. Chết dở thật!
Vậy là Minseok biết yêu, biết thương, biết thầm nhớ mong.
Nhưng Minseok chẳng hề mong chờ tình yêu này, trái lại còn một mực chối bỏ.
Một phần người còn lại là con trai, một phần, người cậu thích có người yêu rồi. Nhiều đêm Minseok nghĩ mãi về việc thứ tình cảm này có nên tồn tại không. Cũng đấu tranh nhiều lắm. Nhưng cuối cùng trái tim vẫn chọn cách phản bội cậu. Thứ tình cảm vừa lén lút, lại vừa cháy bỏng, cứ như là rơm với than hồng, âm ỉ mà cháy mãi. Nhìn trần nhà màu trắng trống trơn không hoạ tiết, Minseok thấy chua xót cho tình mình. Thứ tình yêu chưa kịp nảy nở đã vội úa tàn. Một giọt nước mắt lăn dài, chảy xuống má, Minseok vội lau đi rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu đã quá mệt mỏi vì đống cảm xúc hỗn tạp của mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guke] "Hôn Gió"
FanfictionChuyện tình yêu giữa Lee Minhyeong 17 tuổi và Ryu Minseok cũng 17 tuổi. Năm đấy Lee Minhyeong lỡ ăn phải một cái "hôn gió" của Ryu Minseok.