Chương 2 : Vương Tuấn Khải , em rất yêu anh
Vừa thấy Vương Tuấn Khải, gương mặt Vương Nguyên trong nháy mắt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp:"Vương Tuấn Khải học trưởng, em...."
Ừ? - Nhìn Vương Nguyên đứng trước cửa đỏ mặt, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cảm thấy cậu nhóc này thật đáng yêu!
Cảm ơn sự giúp đỡ vừa rồi của anh, em muốn mời anh ăn cơm! - Vương Nguyên nói xong những lời này, trong lòng thật chỉ muốn đem bản thân ra đánh vài trăm cái, đây có phải câu tỏ tình đâu!
Nghe Vương Nguyên nói xong, Vương Tuấn Khải nhất thời im lặng, không biết trả lời như thế nào, hôm nay anh có việc bận, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của Vương Nguyên thì không nỡ cự tuyệt.Tiểu Khải, đi đi, đi đi mà, nhớ mời cả anh nữa nhé! Hì hì! - Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên xông ra đáp ứng chuyện này.
Sau khi nghe được câu này, Vương Nguyên cực kì vui vẻ, nói:Vậy tạm biệt học trưởng! - rồi chạy biến mất!
Thiên Tỉ, hôm nay tớ có chút việc, không đi được, một mình cậu đi đi!
Tiểu Khải, tớ đã đồng ý rồi mà, không đi nghĩa là không tôn trọng người ta!
Đó là cậu đồng ý, không phải tớ! - Vương Tuấn Khải nói xong liền đi ra ngoài, mặc kệ Thiên Tỉ đang tức giận trừng mắt với mình.
Trở về phòng, Vương Nguyên trực tiếp ôm lấy Lưu Chí Hoành :Nhị Văn, cậu biết không? Lát nữa sẽ cùng Vương Tuấn Khải đi ăn cơm, tớ xúc động quá! - Lưu Chí Hoành bình tĩnh đẩy Vương Nguyên ra, nghi ngờ hỏi:
Vương Đại Nguyên, thật hay giả đó?
Đương nhiên là thật rồi! - Sau đó cậu đem chuyện vừa rồi kể cho Lưu Chí Hoành
Vương Nguyên cứ than thở quãng thời gian chờ đợi sao mà dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến thời gian ăn cơm (Nhị Văn: Rõ ràng chỉ đợi từ trưa đến tối thôi mà!). Cậu túm Lưu Chí Hoành còn đang ngủ nhanh chóng chạy tới phòng Vương Tuấn Khải, sau đó đứng trấn tĩnh một hồi mới gõ cửa, đôi mắt ngập tràn mong chờ, lấp lánh như có muôn ngàn vì sao.Cửa từ từ mở ra, trái tim Nguyên Nguyên cũng theo đó mà đập thình thịch. Nhưng người mở cửa lại là Dịch Dương Thiên Tỉ:
Các em đến rồi à? Đi ăn cơm thôi, Tiểu Khải hôm nay có việc bận nên sẽ không có mặt!
Nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói vậy, những ngôi sao trong mắt Vương Nguyên dần biến mất, đầu cũng cúi thấp xuống, giống như là một đứa trẻ vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng vậy.Chính vì vậy bữa tối giữa ba người khátẻ nhạt... Dịch Dương Thiên Tỉ muốn hâm nóng không khí, bèn kể một câu truyện cười:
Từ đó về sau, Bọt Biển và Siêu Nhân trở thành bạn tốt mãi mãi!! - Vừa dứt lời, Lưu Chí Hoành liền bật cười ha hả:
Thiên Tỉ học trưởng, truyện cười của anh rất buồn cười! Ha ha ha! - Nhìn Lưu Chí Hoành vui vẻ, Dịch Dương Thiên Tỉ không kiềm được cũng nở nụ cười.
Thấy hai người trước mặt cười với nhau, Vương Nguyên chịu hết nổi, đứng lên:Em đi toilet một chút! - Vậy mà hai kẻ kia không thèm đếm xỉa tới bạn học Vương Nguyên của chúng ta, vẫn tiếp tục cười không dứt.
Bước ra khỏi toilet, Vương Nguyên bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc, chỉ cần liếc mắt một cái cậu đã nhận ra đó là Vương Tuấn Khải. nhưng bên cạnh anh ấy còn có một nữ sinh, hai người vừa trò chuyện vừa cười vui vẻ, Vương Nguyên đương nhiên đã hiểu vì sao anh ấy không đi ăn cơm cùng các cậu, bởi vì có hẹn với người đẹp đó!Trở về bàn ăn, Vương Nguyên mỉm cười, thấy phản ứng trước sau không đồng nhất của cậu, hai bạn học Nhị Văn và Thiên Tỉ của chúng ta hoàn toàn mờ mịt, chẳng hiểu gì!
Chúng ta đi hát đi, tớ mời khách!
Lưu Chí Hoành biết, chỉ cần tâm trạng không tốt, Vương Nguyên sẽ muốn ca hát, xem ra lần này cậu ấy thực sự rất đau lòng, vốn tưởng rằng có thể cùng người mình thầm thích ba năm tiếp xúc gần gũi, ai ngờ người ấy lại chẳng tới.Đến KTV, Vương Nguyên nhất quyết không rời micro, hát liên tục, hơn nữa, mỗi khi hát xong một bài sẽ "tiêu diệt" một chai bia. Thấy Vương Nguyên như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ thắc mắc:
Lưu Chí Hoành, cậu chắc chắn là cậu ta mời chúng ta đi hát chứ?
Lưu Chí Hoành than nhẹ:Mỗi khi tâm trạng cậu ấy không tốt, đều sẽ dùng cách này để giải tỏa, giải tỏa thế này cũng tốt, nếu cứ để trong lòng mãi sẽ sinh bệnh mất!
Lưu Chí Hoành nói không sai, thời điểm Vương Nguyên vừa mới thích Vương Tuấn Khải, quả thực là "Trà không nhớ, cơm không nghĩ"* mỗi ngày tới căn tin cũng chỉ để nhìn Vương Tuấn Khải vài lần, cơm nước với cậu ấy không có ý nghĩa gì, lúc đó Vương Nguyên gầy tới mức chỉ có da bọc xương, còn phải tới bệnh viện truyền dịch, Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên mà nói, đã là một phần trong cuộc sống, à không đúng, là toàn bộ cuộc sống mới phải! Cậu ấy không thể sống thiếu Vương Tuấn Khải! Đương nhiên việc này chỉ có Lưu Chí Hoành biết, cũng rõ từ trước đến giờ, Vương Nguyên chỉ yêu duy nhất Vương Tuấn Khải.Giữa lúc Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đang nói chuyện phiếm, bạn học Vương Nguyên một-khắc-không-rời-micro bỗng lên tiếng:
Bài hát này giành cho người tôi yêu nhất - Vương Tuấn Khải! - Nói xong những lời này liền "đổ ập" xuống sàn nhà vì say mềm.
Đương nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng sửng sốt. Cái gì? "Người tôi yêu nhất - Vương Tuấn Khải" ư? Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải, làm loạn cả nửa ngày là vì Vương Tuấn Khải không tới sao? Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không hề kinh ngạc khi biết Vương Nguyên thích con trai, bởi chính anh cũng thích một cậu bé, hơn nữa người đó vẫn chưa nhận ra tình cảm của anh. Nhìn Lưu Chí Hoành dìu Vương Nguyên, trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nảy ra một biện pháp "vẹn cả đôi đường".Biện pháp này chính là... Dịch Dương Thiên Tỉ gọi một cú điện thoại, đương nhiên Lưu Chí Hoành không rõ nội dung cuộc trò chuyện đó là gì. Chỉ thấy 10 phút sau, Vương Tuấn Khải xuất hiện; Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh như chớp đến gần kéo Lưu Chí Hoành đi, còn không quên để lại một câu:
Người anh em tốt, Vương Nguyên đành nhờ cậu vậy!
Vương Tuấn Khải nhíu mày, định bụng gọi Vương Nguyên dậy, cứ nghĩ rằng cả người cậu đầy mùi rượu rất khó ngửi, nhưng thật kì lạ, người cậu lại có mùi sữa thoang thoảng, nhóc này được làm từ sữa sao? Hương vị...thật dễ chịu!Vương Tuấn Khải vỗ vỗ cánh tay Vương Nguyên, nhẹ giọng gọi tên cậu:
Vương Nguyên, Vương Nguyên...
Vương Nguyên mơ mơ màng màng nghe được giọng nói mình ngày nhớ đêm mong, liền lập tức mở mắt. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải bèn vui vẻ nở nụ cười, đứng dậy, ôm lấy Vương Tuấn Khải, ở bên tai anh ấy nói:Vương Tuấn Khải, em rất yêu anh!!!
(*)Trà không nhớ, cơm không nghĩ: Thành ngữ Trung Quốc, có thể hiểu là không ăn không uống. Ý bạn au là Vương Nguyên thích VTK đến mức quên ăn uống luôn >.< Thật mãnh liệt! HuhuĐọc xong chương này mình có vài điều cảm thán, thứ 1 là hint Tỉ Hoành tung tóe hường phấn quá =)) Hai là, cho bạn học Thiên Tỉ ngàn like, biện pháp của cậu quá hay ;)) Cuối cùng là kết chương quá mức shock =))) Chúc các bạn đọc vui :* Xin hết =))))
-> End Chương 2
---TBC---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up][NC16]( Khải Nguyên ) - Tình Yêu Đến Từ Lời Tỏ Tình
ФанфикTên tạm dịch: Tình yêu đến từ lời tỏ tình Tác giả: 瓜尔佳氏雪如 Editor: Michyo Beta: Susu96 Tình trạng bản gốc: 49 chương + 4 phiên ngoại - Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành(chậm hơn rùa) Thể loại: Thanh xuân vườn trường, HE Pairing: Khải-Nguyên...