Tiểu Khải, vì sao anh lại không tham gia cuộc thi ca hát?"
Nghe được câu hỏi của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải có chút chấn động:
"Anh..."
"Anh cũng không dự định sẽ tham gia mà!"
Vương Nguyên đương nhiên không tin, tiếp tục nói:
"Tiểu Thiên Thiên nói với em, anh đến báo danh cũng báo rồi, nhưng sau đó lại hủy bỏ. Tại sao lại thế chứ?"
"Anh..."
Vương Tuấn Khải lập tức cứng họng, không biết phải trả lời như thế nào. Vương Nguyên liền tiến lên, ôm lấy Vương Tuấn Khải
"Tiểu Khải, có chuyện gì, anh cứ nói đi..."
"Ừm... Thực ra... cuộc thi ấy diễn ra vào ngày sinh nhật của em, anh cảm thấy nếu hai chúng ta đã xác định mối quan hệ, nên lần sinh nhật này của em, anh nhất định sẽ cùng em trải qua"
Nghe thấy thế, Vương Nguyên không nhịn được nở nụ cười:
"Này, Vương Tuấn Khải, ai nói anh tham gia cuộc thi sẽ không thể cùng em trải qua sinh nhật chứ? Chẳng lẽ anh thi đấu cả 24 giờ sao?"
Vương Tuấn Khải như được thức tỉnh:" Ơ... Đúng thật!"
Vương Nguyên chọc chọc lưng Vương Tuấn Khải:
"Anh thật là ngốc, mà cho dù cuộc thi kéo dài hơn dự kiến, em cũng không nhất thiết phải cùng anh trải qua sinh nhật mà!"
Vương Tuấn Khải thở dài:
"Nhưng mà bây giờ đã hết hạn báo danh rồi!:
"Anh yên tâm, cứ giao việc này cho em!"
Nói xong Vương Nguyên liền đi ra ngoài, Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi cậu:
"Nguyên Nguyên, em đi đâu vậy?"
Vương Nguyên quay đầu lại cười với Vương Tuấn Khải:
"Giúp anh báo dánh đó...!"
Cuối cùng, Vương Tuấn Khải báo danh thành công, về việc Vương Nguyên báo danh như thế nào, thì Vương Tuấn Khải không biết, cũng không hỏi cậu. Bọn họ cứ như vậy, một người ôn tập tiếng Anh, một người luyện tập cho cuộc thi ca hát; cho đến khi cuộc thi diễn ra vào hôm nay...
--
"Làm sao bây giờ? Thật căng thẳng, căng thẳng quá đi!"
Vương Nguyên hồi hộp giậm giậm chân tại chỗ, Vương Tuấn Khải khác một cánh tay lên vai Vương Nguyên, tay còn lại cầm lời bài hát và bản nhạc xem kĩ lại, sợ lát nữa sẽ không cẩn thận nhầm lẫn.
Lưu Chí Hoành vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Vương Nguyên:
"Vương Đại Nguyên, cậu đúng thật là "Hoàng thượng chưa vội thái giám đã gấp" đó!"
Vương Nguyên ngay lập tức phản bác:
"Có cậu mới là thái giám ấy!"
Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức đứng che chở phía trước Lưu Chí Hoành:
"Vương Nguyên"
"Aiz, Dịch Dương Thiên Tỉ, anh thật sự là tự động có chức năng "bảo vệ vợ" nha!"
"Số 21, Vương Tuấn Khải!"
Tên Vương Tuấn Khải được xướng lên, trước khi anh lên sân khâu còn quay đầu lại nói với Vương Nguyên:
"Nguyên Nguyên, hãy tin tưởng anh!"
"Tiểu Khải, cố lên!"
"Bóng dáng của hoa tử đinh hương, vĩnh viễn không cô độc, trong hương hoa là bóng dáng em nở nụ cười. Những câu chuyện xưa trong kí ức, có biết bao chân thực, thoáng chốc mùa xuân đã thức tỉnh, còn mùa đông lại say ngủ..."
Âm thanh quen thuộc vang lên, nhìn Vương Tuấn Khải trên sân khấu dịu dàng cất giọng hát. Vương Nguyên bỗng có cảm giác giờ phút này cả thế giới chỉ có cậu và Vương Tuấn Khải. Khi anh hát đến đoạn điệp khúc:
"Chúng ta đã từng ở bên nhau, đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, mỗi ngày mặt trời đều nhẹ nhàng chiếu xuống thắp sáng những ước mơ. Chúng ta đã từng ở bên nhau, cùng nhau tạo ra kì tích, cho dù đến một ngày phải xa cách, xin em đừng khóc, anh cũng sẽ không rơi lệ!"
Trong đầu Vương Nguyên hiện lên rất nhiều chuyện mà hai người đã từng cùng nhau trải qua... Đúng vậy, cho dù về sau có xảy ra chuyện gì đi nữa, chỉ cần hiện tại chúng ta vẫn đang ở bên nhau là đủ rồi!
Khi tiếng ca vừa dứt, một tràng vỗ tay vang lên, Vương Tuấn Khải dược tất cả các vị giám khảo khen ngợi, an toàn vượt qua vòng loại, nhưng mà phía trước còn có vòng bán kết, sau đó là chung kết. Đối với Vương Nguyên mà nói, cậu sẽ luôn bên cạnh Vương Tuấn Khải cho đến trận chung kết, rồi cùng anh giành chiến thắng. Còn đối với Vương Tuấn Khải, chỉ cần có Vương Nguyên ở bên cạnh, thì đó đã là sự cổ vũ lớn nhất rồi!
Sau khi vòng loại kết thúc, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vừa muốn rời đi, Vương Nguyên lại bị Lưu Chí Hoành kéo đến một góc:
"Đại Nguyên, cậu dự định bao giờ nói cho Vương Tuấn Khải thân phận thật sự của mình?"
Nghĩ tới vấn đề này, Vương Nguyên im lặng một lát rồi cười nói:
"À thì... Nếu có cơ hội tớ sẽ nói liền. Bây giờ tớ phải cùng Vương Tuấn Khải đón sinh nhật đã, Lưu Chí Hoành cậu mau tránh ra!"
Lưu Chí Hoành thấy thế liền bày ra bộ dáng đau thương chấm chấm nước mắt:
"Hừ... Vương Đại Nguyên! Rõ ràng trước kia vào ngày sinh nhật của cậu, đều là tớ cùng cậu trải qua, bây giờ có Vương Tuấn Khải ở bên rồi, liền không cần lão tử nữa, lão tử thật đau lòng quá mà!"
Thế mà Vương Nguyên cũng chẳng thèm để ý đến Lưu Chí Hoành, chạy đến bên Vương Tuấn Khải, lắc lắc tay anh cùng nhau rời đi.
"Thân phận của Vương Nguyên gì vậy?"
Không biết từ khi nào thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã đứng bên cạnh Lưu Chí Hoành.
"Khụ... Gì cơ? Anh vừa nói gì?"
Lưu Chí Hoành vờ như không nghe thấy lời Thiên Tỉ vừa nói.
"Tiểu Hoành Hoành, nếu như em không nói cho anh biết, anh sẽ..."
Nói đến đây, Dịch Dương Thiên Tỉ bèn tiến sát tới bên tai Lưu Chí Hoành bổ sung phần còn thiếu.
Vừa nghe thấy những lời này, Lưu Chí Hoành đã rất không biết xấu hổ mà đáp:
"Được rồi, được rồi, được rồi, em nói với anh, anh không được nói cho người khác biết đâu nhé?"
Rồi Lưu Chí Hoành ghé sát vào tai Dịch Dương Thiên Tỉ "tiết lộ thân phận" của Vương Nguyên.
Vừa dứt lời, Dịch Dương Thiên Tỉ bèn gào lên một câu:
"Trời đất ơiiii~!"
Ai mà yêu quý thích thú fic này ý, đọc xong cho tớ một comt làm động lực đi ý, đừng có like không thế, như vậy là hư lắm biết hông? ahuhu. Hông comt là đến chương H tớ ứ up đâu :3 é hé hé =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up][NC16]( Khải Nguyên ) - Tình Yêu Đến Từ Lời Tỏ Tình
FanfictionTên tạm dịch: Tình yêu đến từ lời tỏ tình Tác giả: 瓜尔佳氏雪如 Editor: Michyo Beta: Susu96 Tình trạng bản gốc: 49 chương + 4 phiên ngoại - Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành(chậm hơn rùa) Thể loại: Thanh xuân vườn trường, HE Pairing: Khải-Nguyên...