Chương 4 : Lần Sau Đến Lượt Anh Tỏ Tình Với Em

1.5K 129 9
                                    

Chương 4 : Lần Sau Đến Lượt Anh Tỏ Tình

Chap này Nguyên Nguyên dễ thương quá >.< Xin lỗi các bạn, mình có hơi chậm trễ, mấy ngày nay mạng hơi chập chờn :( Thật ra là lười =)))

Trải qua một khoảng thời gian chung sống, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên coi như đã trở thành bạn bè, hơn nữa Vương Nguyên còn gia nhập dàn hợp xướng của trường cùng Vương Tuấn Khải, thêm vào đó, trường học sắp tổ chức tiệc đón tân sinh viên nên hai người ngày nào cũng ở cạnh nhau, đối với Vương Nguyên mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng hạnh phúc, còn Lưu Chí Hoành không có Vương Nguyên bầu bạn, vẫn một mực trốn tránh Thiên Tỉ như trước.

Khi con thuyền kia lặng lẽ chìm xuống đại dương mênh mang... Khi bóng dáng người ấy bỗng hóa thành một câu đố... Người đâu biết được, vì cớ gì mà bọn họ..."*
Hôm nay tạm thời luyện tập đến đây đã, ngày mai nghỉ ngơi, hôm sau giờ này chúng ta lại tiếp tục. - Thầy giáo nói xong, mọi người đều từ từ ra về, Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải chuẩn bị rời đi, liền chạy tới chỗ anh ấy:
Học trưởng, ngày mai anh có thời gian rảnh không?
Ừ, anh rảnh. Có chuyện gì vậy?
Nghe đối phương nói có thời gian, Vương Nguyên vui vẻ đáp:

Cái đó... Ngày mai em có chuyện quan trọng muốn nói với anh!
Chuyện gì thế? Bây giờ nói cũng được mà! - Vương Tuấn Khải rất muốn biết "chuyện quan trọng" của cậu nhóc là gì.
Chuyện quan trọng đương nhiên phải nói vào lúc quan trọng rồi a~~
À, thôi được rồi!
Đúng 10 giờ sáng mai em ở quảng trường XX đợi anh, anh nhất định phải tới đó nha, không gặp không về! - Nói xong, Vương Nguyên xấu hổ chạy mất.
Nhìn theo bóng dáng cậu nhóc, Vương Tuấn Khải bỗng cảm thấy ấm áp, vì thế lại nở nụ cười tươi đến mức răng nanh cũng lộ hết ra, Vương Nguyên à, chọn địa điểm ở quảng trường, có phải em đã quá ngay thẳng rồi không?

Trở về phòng, thấy Lưu Chí Hoành đang gấp quần áo cậu liền nói lớn:

Ngày mai tớ sẽ tỏ tình!
Nhưng mà Nhị Văn vẫn chẳng mảy may phản ứng, Vương Nguyên bèn tăng âm lượng, nhắc lại lần nữa:

Ngày mai tớ sẽ tỏ tình đó!
Cậu ngày nào cũng nói sẽ tỏ tình này, sẽ tỏ tình nọ, mà đã bao giờ làm được đâu!
Vương Nguyên không vui:
Lần này tớ tỏ tình thật đó, đã hẹn Vương Tuấn Khải rồi!
Vậy tiểu nhân xin chúc đại gia ngày mai tỏ tình thành công!
-- Hôm sau ---

Lưu Chí Hoành, cậu nói xem, tớ nên mặc cái này... hay là cái kia? - Vương Nguyên cứ như vậy tra tấn Nhị Văn từ sáng sớm tới giờ.
Vương Nguyên, cậu mặc cái nào cũng đẹp hết, cậu làm ơn đừng hỏi tớ nữa được không? Tối qua vất vả lắm mới nhắm được mắt, để tớ ngủ thêm một lát đi mà!
Sau khi quyết định được sẽ mặc bộ đồ nào, Vương Nguyên nhìn di động, 09: 00, đi sớm một chút, không nên để anh ấy phải chờ mình. Haha, vì vậy, đợi Vương Nguyên tâm trạng vui vẻ vừa đi vừa hát ra khỏi cửa, rốt cục Lưu Chí Hoành cũng có thể leo lên giường tiếp tục ngủ.

Tới nơi, Vương Nguyên nhìn thời gian, 09: 40, chỉ lát nữa thôi là có thể gặp Vương Tuấn Khải rồi, lát nữa mình phải tỏ tình như thế nào cho hợp lí nhỉ?

....

Vương Tuấn Khải, em đã chú ý tới anh lâu rồi, em đẹp trai như này, anh hãy theo em đi! - Không được, không được, như vậy giống lưu manh quá. Hay là...
Học trưởng, em thích anh từ rất lâu rồi, anh có thể chấp nhận lời tỏ tình của em không? - Không nên như vậy, không nên như vậy, nữ tính chết đi được! Dù sao mình cũng là con trai, lại còn rất MAN cơ mà!
Lại xem di động , 10: 10, đã quá giờ hẹn mười phút rồi, sao anh ấy chưa đến nhỉ? Ầy, không đâu, chắc chắn là anh ấy có chuyện nên tới muộn một chút, nhất định là anh ấy sẽ đến mà. Hì hì. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, Vương Nguyên trước sau vẫn đứng tại chỗ ấy, chờ người con trai mình yêu thương, đã là 12:00 rồi, cậu quyết định gọi điện cho Vương Tuấn Khải... không ai nghe máy. Nhưng Vương Nguyên vẫn không bỏ cuộc, cậu là người trước nay làm việc gì cũng do dự, không quyết đoán, chưa bao giờ xác định bản thân thật sự muốn cái gì, chưa bao giờ thực sự hạ quyết tâm, nhưng lần này cậu rất rõ ràng, điều mình muốn là gì, mình hạ quyết tâm là vì cái gì, biết lí do khiến mình có thể kiên trì lâu như vậy là gì, nếu có thể thành công thì đương nhiên rất tốt, nhưng nếu thất bại, ít nhất bản thân vẫn có thể giống như trước, ở phía sau trộm nhìn bóng lưng người ấy, buông bỏ Vương Tuấn Khải? Vương Nguyên không làm được! Anh ấy đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu. Khoảng thời gian ở cùng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên che giấu tâm tư rất cẩn thận, cậu sợ anh ấy biết mình thích anh ấy, cũng lo anh ấy không biết mình thích anh ấy, mà việc cậu sợ nhất, chính là anh ấy biết nhưng vờ như không biết, nên tốt nhất là tỏ tình với anh ấy thôi! Vương Nguyên vốn không phải một người hay suy nghĩ này nọ, nhưng vì thích Vương Tuấn Khải mà ngày càng đa cảm. Lưu Chí Hoành thường xuyên nói với cậu:

Vương Nguyên của tớ đâu mất rồi? Cậu có đúng là Vương Nguyên không đó?
Bỗng nhiên bầu trời tối sầm, từng hạt mưa thi nhau rơi xuống, người qua đường đều tìm chỗ trú, chỉ riêng Vương Nguyên vẫn đứng đó, cậu cho rằng, lát nữa thôi Vương Tuấn Khải sẽ đến, nếu cậu rời khỏi đây, anh ấy tới mà không thấy cậu thì phải làm sao bây giờ? Mưa dần dần nặng hạt, nhưng người con trai Vương Nguyên đợi trước sau vẫn chưa xuất hiện.

----

Trở về phòng, Vương Tuấn Khải kiểm tra di động, thấy cuộc gọi nhỡ của Vương Nguyên mới nhớ ra cậu nhóc ấy và mình có hẹn. Hôm nay thực sự rất rối loạn, khiến anh quên mất chuyện này, bên ngoài mưa lớn như vậy, chắc là Vương Nguyên đã về rồi! Vì vậy, Vương Tuấn Khải gọi cho Vương Nguyên. Nghe thấy chuông điện thoại, Vương Nguyên cảm thấy người gọi nhất định là Vương Tuấn Khải, lấy điện thoại ra, quả thật là anh ấy, cậu vui vẻ nghe máy:
- Vương Nguyên, anh...
- Học trưởng, bao giờ thì anh tới a? - Vương Tuấn Khải chưa nói xong đã bị câu nói của cậu nhóc kia dọa cho tâm tư rối loạn, đứa ngốc này còn chưa rời khỏi quảng trường? Bên ngoài mưa lại lớn như vậy, Vương Tuấn Khải lập tức ngắt điện thoại, cầm theo ô chạy ra khỏi phòng.

Đến khi tới nơi, nhìn thấy dáng vẻ dầm mưa ướt đẫm toàn thân, dáng vẻ vô cùng chật vật nhưng vẫn cố gắng mỉm cười của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vô cùng đau lòng.

Vương Nguyên, mau cùng anh trở về! - Anh kéo tay Vương Nguyên muốn đưa cậu về mới phát hiện tay cậu rất lạnh, cảm giác như cầm phải một khối băng.
Thế nhưng Vương Nguyên không hề nhúc nhích:

Học trưởng, em có chuyện rất quan trọng cần nói!
Chúng ta trở về rồi nói! - Lúc này Vương Tuấn Khải cảm thấy cái gì cũng không quan trọng bằng việc đưa Vương Nguyên về tắm nước ấm, uống trà gừng.
Chuyện quan trọng phải nói ở nơi quan trọng! - Vương Nguyên vẫn ương bướng không muốn về.
Vương Tuấn Khải, em thích anh, trở thành người yêu của em được không? Em nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh! - Đây chính là câu tỏ tình mà Vương Nguyên đắn đo lựa chọn rất lâu nghĩ ra được.
Vương Nguyên, anh... - Vương Tuấn Khải chưa nói xong Vương Nguyên đã té xỉu, may mà kịp thời ôm lấy cậu, nhóc con này sốt rồi, trán nóng quá! Anh quyết định mang Vương Nguyên về nhà mình.
Sau khi chăm sóc Vương Nguyên ổn thỏa, anh nhớ tới chuyện hôm nay, buổi sáng mẹ bất ngờ gọi điện báo sẽ cùng ba đi Mỹ, ở đó 2 năm, sinh hoạt phí sẽ cung cấp cố định. Vương Tuấn Khải một lần nữa bị ba mẹ bỏ rơi, anh vội vàng chạy ra sân bay, muốn giữ bọn họ lại, nhưng mà hai người đã đi rồi! Bởi vì có ba mẹ như thế này nên từ nhỏ, tính cách anh đã lầm lì, ít nói; nhiều năm như vậy mà chỉ có Thiên Tỉ là bạn.

Vương Tuấn Khải đưa tay kiểm tra thân nhiệt Vương Nguyên... tốt, đã hạ sốt rồi...dáng vẻ an tĩnh ngoan ngoãn của cậu nhóc khiến Vương Tuấn Khải không kìm được cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em ấy: "Đồ ngốc này, lần sau tới lượt anh tỏ tình với em!"

(*) Đây là câu hát trong bài "Sau này không gặp lại", Vương Nguyên đã cùng hát với các bạn nhân dịp kỉ niệm thành lập trường Nam Khai ^_^

~> End Chương 4

----TBC----

[Re-up][NC16]( Khải Nguyên ) - Tình Yêu Đến Từ Lời Tỏ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ