Chương 6: Nụ hôn đầu? Chỉ là chuyện nhỏ!

1.5K 110 6
                                    

Lời tác giả: Về phần Vương Nguyên có đồng ý lời tỏ tình của Vương Tuấn Khải hay không? Đương nhiên là đồng ý rồi! Nhưng mà thật sự là rất lâu cũng không biết viết cảnh đó như thế nào, cho nên liền trực tiếp bỏ qua luôn, đọc rồi đừng đánh vào mặt ta nha! ~~

—–

Nhị Văn, cậu nói xem, tớ và Tiểu Khải đã bên nhau được một tháng rồi, mà ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng chưa có, aizzzz.... – Vương Nguyên vừa ăn cơm vừa nói với Lưu Chí HoànhVề phương diện này thì tớ không có kinh nghiệm a!Lưu Chí Hoành, cậu viết thư tình cho nữ sinh nhiều như vậy mà còn nói không có kinh nghiệm sao? – Vương Nguyên tỏ vẻ không tin, có trời mới biết Lưu Chí Hoành tỏ tình với bao nhiêu cô gái, tuy rằng cuối cùng đều bị từ chối.

Nghe được những lời này của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành lấy di động ra, mở mục tin nhắn, đưa cho Vương Nguyên, bất đắc dĩ nói:

Cậu xem đi, xem đi, tớ nào có cơ hội, mỗi ngày đều bị bạn của người yêu cậu làm phiền!Nhưng mà.... A! – Vương Nguyên vừa muốn nói chuyện đã có người vỗ một cái.Chị dâu, hai người đang nói chuyện gì vậy? – Hạ Mĩ Kì từ phía sau vỗ lưng Vương Nguyên rồi ngồi xuống đối diện, đặt cơm lên bàn, bắt đầu ăn.Còn không phải vì anh họ cậu không hôn Vương Nguyên làm cậu ấy sốt ruột sao? – Lưu Chí Hoành "chu đáo" trả lời.

Hạ Mĩ Kì thiếu chút nữa phun hết cơm trong miệng ra ngoài, kinh ngạc nhìn Vương Nguyên:

Khụ khụ!!!! Cái gì? Vương Nguyên, cậu...

Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, cô lần hai suýt phun hết cơm ra ngoài, lại kinh ngạc nhìn Vương Nguyên:

Vương Nguyên, thế này là không được rồi, cậu và anh họ làm cái gì vậy chứ? Ngay cả hôn cũng chưa ư?

Vương Nguyên không vui:

Cái gì mà "cũng chưa", tớ hỏi cậu, anh họ cậu có phải không thích hôn không?Anh họ tớ a, đừng thấy có nhiều nữ sinh thích anh ấy mà hiểu lầm, anh ấy hoàn toàn là một tiểu thuần khiết đó! – Hạ Mĩ Kì nói đến đây liền không nhịn được nở nụ cười:Các cậu xem, anh họ tớ thế mà vẫn còn nụ hôn đầu, hơn nữa không giống đại đa số mọi người, đến chạm môi cũng chưa có a!

Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành nhìn Hạ Mĩ Kì với ánh mắt coi thường. Hạ Mĩ Kì lập tức hiểu ra vấn đề, hai người này đều là tiểu thuần khiết chưa có nụ hôn đầu. Cô suy nghĩ một hồi rồi nói:

Vương Nguyên, cậu yên tâm, mình sẽ giúp cậu. – Vì thế hai người bắt đầu to nhỏ bàn tính chuyện gì đó. Lát sau, Vương Nguyên ngay lập tức gọi điện cho Vương Tuấn Khải, hỏi anh đang ở đâu!Tiểu Khải học trưởng, em thích anh, anh nhận lời em được không? – Nữ sinh xấu hổ cúi đầu, đưa thư tình về phía Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, mình ở đây đợi Vương Nguyên, thế mà lại "chờ" được một lời tỏ tình:

Học muội, anh... – Vương Tuấn Khải vừa định cự tuyệt, thư tình đã bị người nào đó lấy đi:Mình nhận thay anh ấy, hứa với bạn anh ấy nhất định sẽ đọc thư, nhưng mà có đồng ý hay không thì mình không nói trước được, còn hiện tại anh ấy bận rồi, bạn đi trước đi! – Vương Nguyên cầm thư tình nói với nữ sinh kia.A, vậy...mình đi trước! – Nữ sinh kia liền chạy mất.Em nhận thư tình của người ta làm gì? – Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi, chẳng lẽ nhóc con này không bị ăn dấm chua sao?

Vương Nguyên mở thư tình ra, nói với Vương Tuấn Khải:

Nữ sinh người ta viết thư cho anh, anh đương nhiên nên xem một chút, nếu không cô ấy sẽ bị tổn thương, em đọc cho anh nghe nha?

Vương Tuấn Khải giành lại thư:

Để anh tự xem!Không được, không được, em đọc cho anh nghe, chẳng may bạn ấy viết sến đến mức "buồn nôn" thì sao? – Vương Nguyên đưa tay muốn lấy lại thư.

Vương Tuấn Khải cầm thư tình giơ lên, thành công dùng chiều cao "dìm chết" Vương Nguyên:

Viết cho anh thì đương nhiên anh mới là người đọc rồi!Nhưng nếu anh đáp ứng cô ấy thì làm sao bây giờ?

Nghe thế, Vương Tuấn Khải cúi thấp đầu, kề sát tai Vương Nguyên nói:

Em cho rằng anh có đồng ý không? – Lời nói của Vương Tuấn Khải cùng một luồng hơi nóng phả vào mặt Vương Nguyên. Cậu nghĩ nghĩ, bây giờ mình quay đầu là có thể hôn anh ấy rồi, nhưng mà, mình muốn anh ấy chủ động, như vậy mới có thể chứng minh mình thật là có mị lực! Haha.

Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nháo tiến vào siêu thị, thấy Vương Nguyên lấy thật nhiều rượu, Vương Tuấn Khải tò mò:

Nguyên Nguyên, em mua nhiều rượu như vậy làm gì?Chúng ta đã yêu nhau được một tháng rồi, đương nhiên nhân dịp này phải chúc mừng một chút a! – Cậu vừa nói vừa chọn thêm cả bia.

Trở lại nhà Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhìn người đang ngồi trên sô pha:

Tiểu Khải, hay là em với anh chơi một trò chơi đi?Trò chơi gì nào? – Vương Tuấn Khải cười trả lời.

Vương Nguyên mang bia đặt hết lên bàn, chia làm hai phần, mỗi phần mười chai:

Chỗ này có hai phần bia, một phần của anh, một phần của em, chúng ta thi xem ai uống xong trước!

Vương Tuấn Khải hết nói nổi:

Em yêu, em xác định đây là trò chơi?Đây chính là trò chơi mà em đặc biệt chuẩn bị để kỉ niệm một tháng yêu nhau của chúng ta! Lẽ nào tửu lượng của anh kém lắm ư?Được được được, trò chơi thì phải có thắng có thua, nếu thắng thì được gì?Ai thắng thì từ nay về sau, người đó sẽ là công, thế nào? – Vương Nguyên khiêu khích nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu rất tin tưởng mình sẽ thắng, từ nhỏ đã được mẹ luyện cho khả năng uống rượu, còn tắm bằng rượu, tửu lượng của cậu khá cao.Em nhớ cho kỹ những lời này, bây giờ bắt đầu đi! – Nói xong, Vương Tuấn Khải mở một chai bia ra bắt đầu uống, đương nhiên Vương Nguyên cũng không chịu yếu thế, lập tức cầm một chai lên uống.

.... Lời tác giả: Vậy rốt cuộc là ai say trước nào? haha.

Lát sau Vương Nguyên say đến mức trực tiếp ngã xuống sô pha. Nhìn nhóc con kia đã say mềm, Vương Tuấn Khải nở nụ cười chiến thắng, đúng lúc đó di động của Vương Nguyên vang lên, người gọi là "Hạ Mĩ Kì", anh nghe máy:

Vương Nguyên, tớ quên mất chưa nói cho cậu biết, anh họ tớ chính là "ngàn chén không say" trong truyền thuyết, có thể uống đặc biệt nhiều, cậu phải cân nhắc nhé! – Vương Tuấn Khải tắt di động, nhìn người kia say rượu đến mức sắc mặt đỏ hồng, nhịn không được liền cúi xuống hôn cậu. A... mềm mềm, còn có mùi sữa, giống như bánh pút-đinh vậy. Về sau phải hôn em ấy nhiều hơn mới được, haha!

Vì thế nụ hôn đầu tiên của Vương Nguyên cứ thế mất đi trong tình trạng bản thân không nhận thức được gì. Nhưng mà Hạ Mĩ Kì rốt cuộc đã nói gì với Vương Nguyên?

Vương Nguyên, anh họ tớ có một chứng bệnh, đó là khi say rượu sẽ biến thành con ma cuồng hôn môi, cho nên, muốn anh ấy hôn cậu, rất đơn giản, chỉ cần chuộc say anh ấy là được rồi!

Hôm nay mình up liền 2 chương coi như chuộc lỗi chậm trễ nha, các bạn đừng rời bỏ mìnhhhhh :'( Hai bạn nhỏ dễ thương lắm đấy :3

END CHƯƠNG 6

----TBC-----

[Re-up][NC16]( Khải Nguyên ) - Tình Yêu Đến Từ Lời Tỏ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ