Chương 12

870 71 7
                                    

Nghe thấy câu hỏi của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ngừng ăn, nhìn cậu:

"Đồ ngốc, hẳn em đã biết trận đấu diễn ra vào ngày sinh nhật của em rồi! Đây là lần sinh nhật đầu tiên của em từ khi chúng ta yêu nhau, làm sao mà anh có thể bỏ qua được chứ?"

"Ơ... làm sao mà anh biết được sinh nhật của em?"

Vương Nguyên kinh ngạc hỏi

"Muốn biết sao?"

"Muốn!"

"Vậy lại đây anh nói cho nghe"

Vương Nguyên rất nghe lời mà hướng sát tai tới bên miệng Vương Tuấn Khải:

"Anh mau nói đi, mau nói đi!"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu nhóc Vương Nguyên rất nghe lời mà tiến sát về phía mình, liền cười cười, sau đó rất nhanh hôn một cái trên mặt Vương Nguyên:

"Anh..."

Vương Nguyên vừa định mở miệng trách móc, lại nhớ ra hai người đang ngồi ở đâu, liền ngoan ngoãn ăn cho xong cơm.

Cơm nước xong xuôi, hai người trở về phòng bắt đầu tiến hành cái gọi là "phụ đạo tiếng Anh"

-

"Lưu Chí Hoành, cậu nói xem tớ có man không?"

Vương Nguyên mở to mắt, hùng hồn hỏi Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành thấy vậy cười cười nói:

"Ngài là người MAN nhất trên thế giới này"

Nghe được câu trả lời của Lưu Chí Hoành, cuối cùng Vương Nguyên cũng thỏa mãn nở nụ cười:

"Haha, tớ biết mà, tớ ấy à, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sai, hơn nữa còn vô cùng MAN"

Lưu Chí Hoành lườm Vương Nguyên một cái:

"Vương Đại Nguyên, cậu "ở dưới" Vương Tuấn Khải thì cũng thôi đi, lại còn lúc nào cũng tới chỗ tớ tìm an ủi là sao?"

"Ai...ai nằm dưới chứ?"

Vương Nguyên xấu hổ nói.

"À mà nói mới nhớ, Vương Tuấn Khải rốt cuộc không tham gia cuộc thi kia thật à?"

Lưu Chí Hoành tò mò hỏi.

"Không có tham gia, hôm đó là sinh nhật tớ, bọn mình muốn ở bên nhau!"

"Ồ, nhưng mà tớ nghe Thiên Tỉ nói, Vương Tuấn Khải đã đợi cuộc thi này từ rất lâu rồi, sao lại không tham gia nữa nhỉ"

"Tiểu Khải không nói với tớ, tớ phải đi hỏi anh ấy mới được, cũng không thể vì sinh nhật của tớ mà bỏ lỡ cuộc thi này được!"

Nói rồi Vương Nguyên nhanh như chớp chạy đi.

--

Vừa chạy tới cửa phòng liền gặp Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Vương Nguyên?"

Nghe thấy người gọi, Vương Nguyên dừng lại:

"Tiểu Thiên Thiên"

"Vương Nguyên, em có biết cuộc thi ca hát kia không?"

"Biết ạ, sao vậy?"

"À, chuyện là... Vương Tuấn Khải nhà em đó, trước kia nói muốn tham gia, nhưng không hiểu sao về sau lại nói không tham gia nữa!"

"Anh ấy không nói với em lý do!"

"Em khuyên cậu ấy đi, để cậu ấy tham gia, dù sao cậu ấy cũng đã chờ đợi cuộc thi này rất lâu rồi!"

"Vâng, em biết rồi, bây giờ em đi tìm anh ấy đây!"

"Ừ, bye bye"

Nói xong Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi. Vương Nguyên nhớ tới những lời Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói. Tại sao Tiểu Khải lại không nói gì cho mình biết về chuyện này? Vừa đi vừa suy nghĩ, Vương Nguyên đã tiến vào kí túc xá từ lúc nào:

"Tiểu Khải..."

Vương Nguyên mở cửa gọi Vương Tuấn Khải, phát hiện bên trong phòng không có ai. A, trên bàn là cái gì vậy nhỉ? Tiểu Khải ra ngoài cũng không dọn dẹp gọn gàng một chút, Vương Nguyên bước trước tới trước mặt bàn, trên bàn là những bản nhạc phổ và lời bài hát viết tay. Vương Nguyên nhìn lời bài hát, nở nụ cười:

"Thì ra Tiểu Khải còn có thể viết ra những câu hát dịu dàng như này, hehe!"

"Nguyên Nguyên"

Vương Tuấn Khải đứng ở cửa, thấy trong tay Vương Nguyên đang cầm thứ gì đó bèn gọi cậu. Vương Nguyên nghe được tiếng Vương Tuấn Khải gọi, liền xoay người nói với anh:

"Tiểu Khải, lời bài hát anh sáng tác hay thật đó!"

Vương Tuấn Khải cười đi về phía Vương Nguyên, tiện tay cầm luôn thứ trong tay cậu, thu dọn cả mấy tờ giấy trên bàn:

"Những lúc nhàm chán tùy tiện viết ra thôi mà!"

"Ồ!"

Vương Nguyên lúc này mới nhớ ra mình về tìm anh ấy vì việc gì, vì thế đi đến phía đối diện, nhìn thẳng vào mắt anh:

"Tiểu Khải, vì sao anh lại không tham gia cuộc thi ca hát?"

Nghe được câu hỏi của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải có chút chấn động:

"Anh..."

---TBC---

[Re-up][NC16]( Khải Nguyên ) - Tình Yêu Đến Từ Lời Tỏ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ