Chương 5: Chúng ta cùng nhớ lại hồi ức
Nguyên Nguyên, anh yêu em mất rồi! Làm sao bây giờ? Vì em, anh tình nguyện trở thành thụ! – Nhìn Vương Tuấn Khải đang ôm đùi mình, Vương Nguyên cao hứng cười haha:Tiểu Khải Tử, từ nay về sau, "anh" sẽ bảo vệ "em"
Đúng vậy, đây tất nhiên là mơ rồi, là giấc mơ của Vương Nguyên, về việc tại sao cậu tỉnh lại, còn không phải do bạn học Vương Tuấn Khải đẹp trai của chúng ta làm điểm tâm rất thơm, khiến vị giác của người ham ăn như Nguyên Nguyên không thể không thức tỉnh sao? Đầu tiên, Vương Nguyên kinh ngạc mở to mắt nhìn xung quanh, cậu đang ở đâu đây? Không phải là bị người ta bắt cóc rồi chứ? Cậu theo bản năng dùng hai tay ôm lấy mình, nhưng mà mùi này... thật sự là thơm quá a~~
Vương Nguyên bị cuốn hút mà bước về phía trước, nà ní (*)? Vương Nguyên, mày nhìn xem ai kìa! Là Vương Tuấn Khải đó! Lại còn là một Vương Tuấn Khải đang nấu ăn, đây chính là cảnh tượng ngàn năm có một!
Học trưởng! – Nghe thấy có người gọi, Vương Tuấn Khải quay đầu lại, mỉm cười với Vương Nguyên:Nguyên Nguyên, em tỉnh dậy rồi hả? Đúng lúc anh vừa nấu cháo xong, lại đây ăn đi! – Nghe được hai chữ "Nguyên Nguyên", Vương Nguyên đột nhiên nghĩ tới giấc mơ của mình, ồ, rất có thể là mình vẫn đang nằm mơ rồi, vì vậy cậu bèn véo một cái vào đùi mình.Đau quá a, mình không phải đang mơ! – Chứng kiến một loạt hành động này của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cười:Đương nhiên không phải em đang nằm mơ, mau tới đây ăn đi. – Nói xong liền mang cháo trứng muối thịt nạc do chính mình làm đặt lên bàn, Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu cầm muỗng ăn, Vương Tuấn Khải thấy bộ dáng đến ăn cũng đáng yêu của Vương Nguyên, vui vẻ ngồi xuống ăn cơm cùng cậu.
Ăn xong, cậu nhóc còn khoa trương giơ ngón tay cái lên tán thưởng Vương Tuấn Khải không dứt, nói anh nấu ăn ngon đến mức nào, Vương Tuấn Khải gật gật đầu tỏ ý đáp lại Vương Nguyên.
Nhưng mà...học trưởng, tại sao em lại ở nhà anh? – Vương Nguyên bỗng nhớ tới chuyện này, cậu không biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì.Hôm qua em bị sốt đến mức ngất xỉu, nên anh mang em về nhà.Nghe được câu trả lời của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cố gắng nhớ lại xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nháy mẳt bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi vì ... hình như mình đã tỏ tình với người ta:Học trưởng, ngày hôm qua em chưa nói gì với anh chứ? – Vương Tuấn Khải nghĩ tới chuyện cậu nhóc kia hôm qua tỏ tình với mình, nhưng không vẫn đáp:Hôm qua em chưa kịp nói gì thì đã ngất mất rồi!..- Lại tỏ tình thất bại, Vương Nguyên à, mày cũng thật vô dụng, cứ như vậy thì làm sao mà "bẻ cong" được Vương Tuấn Khải đây?Nguyên Nguyên, ăn xong cùng anh đi tới một nơi nhé?Đi đâu vậy a? – Vương Nguyên cảm thấy khá hào hứng, nam thần muốn đưa mình đi đến nơi nào nhỉ? – Nhìn bộ dáng chờ mong của cậu nhóc kia, Vương Tuấn Khải thuận tay xoa xoa đầu Vương NguyênCứ đi rồi sẽ biết!
Vì thế, ăn uống xong xuôi, hai người rời khỏi nhà, nhưng càng đi, Vương Nguyên càng thấy quen thuộc, đây không phải trường trung học của cậu sao? Vương Tuấn Khải đưa cậu tới làm gì nhỉ?
Học trưởng, nơi này chẳng phải là trường trung học của chúng ta sao? Anh đưa em tới đây làm gì vậy? – Vương Tuấn Khải cầm lấy một bàn tay của Vương Nguyên, đưa lên miệng làm một động tác "suỵt". Thấy hai người đang tay trong tay, mặt Vương Nguyên bất giác đỏ lên.
Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên, hai người ở trường trung học dạo khắp chốn, ngắm nhìn những thứ quen thuộc này, Vương Nguyên nhớ tới rất nhiều chuyện của cậu và về Vương Tuấn Khải. Tới sân thể dục, đó là nơi Vương Nguyên lần đầu tiên thấy Vương Tuấn Khải, lúc ấy cậu tuyệt đối không ngờ chính mình lại thích anh. Tới căn tin, Vương Nguyên nhớ mỗi lần đều chen chúc để tìm một chỗ ngồi thích hợp, không gần cũng không xa Vương Tuấn Khải, sau đó ngắm anh ăn cơm. Tới lớp học của cậu, cậu nhớ mình thường ngồi ở bàn đầu viết nhật kí về Vương Tuấn Khải, cậu biết lớp học của Vương Tuấn Khải ở đâu, vì vậy nhiều lần giữa giờ học cậu xin phép ra ngoài đi WC, sau đó qua lớp anh, lén nhìn vào trong.
Đôi khi chính Vương Nguyên cũng hoài nghi bản thân liệu mình thực sự có bệnh rồi hay không? Như thế nào lại có cái tật xấu rình mò người khác này? Chỉ là cậu mỗi ngày chỉ muốn thấy Vương Tuấn Khải, mỗi ngày chỉ muốn ngắm nhìn anh. Đi qua....còn rất nhiều, rất nhiều nơi nữa, mỗi nơi đều lưu lại trong kí ức của cậu, Vương Nguyên đột nhiên muốn khóc, trường trung học khiến cậu nhớ lại nhiều thứ quá, mỗi một chỗ đều gợi cậu nhớ đến mình và Vương Tuấn Khải.
Tới lúc quay lại sân thể dục, Vương Tuấn Khải bỗng dừng lại, nghiêng người đặt hai tay trên vai Vương Nguyên, dịu dàng nhìn cậu:
Nguyên Nguyên, biết vì sao anh đưa em tới đây không? – Bị Vương Tuấn Khải nhìn chăm chú như vậy, Vương Nguyên theo bản năng trốn tránh ánh mắt đối phương, ngượng ngùng trả lời:Em không biết! – Thấy ánh mắt của Vương Nguyên, hai tay Vương Tuấn Khải tăng thêm lực, khiến cậu nhìn thẳng vào mắt anh:Nguyên Nguyên, nơi đây không chỉ có kí ức của em, mà còn có cả của anhOh?- Vương Nguyên vẫn chưa hiểu Vương Tuấn Khải muốn nói gì.Vương Nguyên, tại trường trung học này, đã chứng kiến toàn bộ quá trình em thích anh, hiện tại, em có bằng lòng chứng kiến quá trình anh thích em không? – Tới đây, không phải chỉ có Vương Nguyên nhớ lại, mà Vương Tuấn Khải cũng thế, hơn nữa, anh còn nhớ rõ ràng từng chuyện, thời điểm thấy Vương Nguyên lần đầu tiên, là khi phát hiện nhóc con kia chăm chú nhìn mình rất lâu. Rồi sau đó, mỗi lần tới căn tin ăn cơm, Vương Nguyên đều tìm một góc khuất để nhìn mình, những thứ ấy, Vương Tuấn Khải biết cả, không rõ khi nào thì anh bắt đầu chú ý đến nhóc con kia, có rất nhiều tiết học anh thấy Vương Nguyên đi ngang qua lớp mình, mà mỗi lần đều phải hướng về phía lớp học của anh liếc vài lần, Vương Tuấn Khải còn nhớ, mỗi lần đi qua Vương Nguyên, lần nào anh cũng quay đầu liếc mắt nhìn người kia một cái, trùng hợp là cậu nhóc kia cũng có hành động tương tự.
Vương Tuấn Khải luôn chờ Vương Nguyên tỏ tình, có lẽ bản thân sẽ đồng ý, nhưng mà đợi mãi, cậu nhóc ấy cũng không có tỏ tình với mình. Anh vốn tưởng rằng tốt nghiệp trung học rồi sẽ thực sự không gặp lại Vương Nguyên. Không hề nghĩ tới nhóc con kia đăng kí vào đại học của mình. Tới khi nhìn thấy cậu trong mưa, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy, tại sao mình chỉ ở đây mà đợi em ấy nỗ lực? Nếu muốn bên nhau, không phải cần có sự nỗ lực của cả hai người sao? Có đôi khi, điều tốt đẹp nhất không phải là cùng một chỗ, vả lại, cứ nghĩ giữa hai người, mỗi một lần thoáng qua, mỗi một lần đối diện đều nghĩ tới chúng ta đã tính toán rất kĩ càng, lại không ngờ tất cả những việc em làm, anh đều thấy.
(*) Nà Ní: Giống như "Cái gì?" Nhưng bày tỏ thái độ ngạc nhiên.
Lời edit : Xin lỗi các tình yêu vì mãi mới có chương mới :'( Tại cái bàn phím của mình cứ thích đỏng đảnh dở chứng >.<
------TBC-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up][NC16]( Khải Nguyên ) - Tình Yêu Đến Từ Lời Tỏ Tình
FanfictionTên tạm dịch: Tình yêu đến từ lời tỏ tình Tác giả: 瓜尔佳氏雪如 Editor: Michyo Beta: Susu96 Tình trạng bản gốc: 49 chương + 4 phiên ngoại - Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành(chậm hơn rùa) Thể loại: Thanh xuân vườn trường, HE Pairing: Khải-Nguyên...