Becky Armstrong được đưa đến bệnh viện sau đó mười lăm phút. Surprise Pittikorn sốt sắng gọi cho Freen Sarocha, nhìn thấy em nằm trên giường với gương mặt trắng bệch, anh liền cảm thấy vô cùng lo âu.
Becky Armstrong đã từng một lần ngất bởi vì ăn phải bánh ngọt có bột trà xanh ở một chương trình truyền hình. Lúc đó, em đã phải nằm viện mất bốn ngày mới đỡ hẳn, sức khở cũng giảm sút, nhiều show còn phải đền hợp đồng vì huỷ bất chợt.
Còn nhớ ở trường quay lần trước, trong kịch bản nói rằng phải để Becky ăn bánh kem vị trà xanh mới có thể truyền đạt được sự châm biếm. Surprise đã nhanh chóng từ chối sau đó đổi sang chiếc bánh khác cho em. Lại còn nhớ rất rõ, Non Ratchanon lúc đó còn ở cùng em ở trường quay nói chuyện rất lâu, nghe rõ mồn một việc em nói rằng em bị dị ứng bột trà xanh cho Non biết. Vậy mà vừa nãy lúc anh chạy đến, lại nhìn thấy vẻ mặt vô tội của cậu ta, Surprise cũng phần nào đoán được cậu ta chắc chắn chẳng hiền lành gì.
Freen Sarocha cũng không khá khẩm hơn là mấy, lúc nghe thấy tin em phải nhập viện, cô cơ hồ không hề giữ được bình tĩnh. Tức tốc giao lại hết toàn bộ công việc cho thư ký, một mình lái xe đến đây.
"Surprise cậu về trước đi, tôi ở đây chăm sóc cho em ấy được rồi."
Surprise thấy cô đến thì cũng yên tâm được vài phần, lúc vừa bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy Heng Asavarid đứng ở bên ngoài đợi cậu từ lâu.
Freen Sarocha ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Becky Armstrong, những ngón tay thon dài chậm rãi chạm lên từng chút một trên gương mặt đầy khả ái. Cô trộm thở dài, Becky Armstrong hôm trước còn vui vẻ cùng cô ngắm sao, nay lại ở đây không nói một lời nào.
Không biết đã trải qua bao lâu, bên ngoài trời trăng đã lên quá nửa. Becky Armstrong được bác sĩ tiêm thuốc và truyền nước biển cũng dần lấy lại được nhận thức. Ngón tay em khẽ động đây, mắt cũng lờ đờ mở.
Freen Sarocha đứng cách em chỉ hai sải tay, Becky Armstrong vừa mở mắt liền nhìn thấy tấm lưng của cô. Freen cũng vừa vặn quay đầu, trên tay cầm một cốc nước đưa lên miệng uống.
"Em thấy trong người đỡ hơn chưa?"
Becky Armstrong mới tỉnh dậy nên có chút đờ đẫn, đến khi Freen ngồi xuống bên cạnh em rất lâu, em mới đáp lại.
"Đỡ rồi."
"Bác sĩ nói em bốn ngày nữa mới được xuất viện, show ngày mai Surprise dời lịch giúp em rồi."
Becky Armstrong hơi nhích người về phía trước, đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường.
"Chị sao không ngủ đi, ngày mai còn đi làm."
"Em lo làm gì."
Freen Sarocha ngồi ở bên cạnh Becky gọt táo, biết em rất thích ăn loại táo này, vậy nên cô đã đích thân mua đem đến.
"Tôi thấy đồng nghiệp mới của em có chút vấn đề."
Becky Armstrong nhận lấy một miếng táo, "Chị đừng có tùy tiện vì điều này mà nói cậu ấy không ổn, cậu ấy rất tốt, chỉ là không biết tôi dị ứng với bột trà xanh nên mới mua cho tôi. Tôi không để tâm, anh để tâm làm gì."