"Được rồi, nhìn bên này nào."
Tiếng máy ảnh vang lên ồn ào, Becky theo lời đạo diễn khẽ xoay người, nâng cánh tay của mình lên, trước ống kính máy quay mỉm cười xinh đẹp.
Becky đem sản phẩm quảng cáo đặt trên lòng bàn tay mình, nghiêng người tạo dáng.
"Lần này, coca cola lại cháy hàng vì cậu rồi."
Surprise Pittikorn mỉm cười, cúi đầu nhìn những bức ảnh trên màn hình ipad, trong lòng thầm cảm thán, Becky Armstrong nhà ta sao lại lung linh đến như vậy.
Becky mỉm cười nhìn bản thân mình trong gương, không có quay đầu, để makeup artist chỉnh trang cho em lại một chút.
Lúc Becky tan làm, trời bên ngoài đã sớm chuyển màu. Em cùng Surprise đi ra, chuẩn bị lên xe của đoàn về nhà.
"Phải rồi, cậu về trước đi, Freen Sarocha đã nói chút nữa sẽ đến đón tớ."
Surprise Pittikorn thầm cười trong lòng, đã rất lâu rồi mới thấy Becky vui vẻ như vậy.
"Khi nào thì tớ mới được cùng cậu về nhà như trước đây."
Becky mím môi, không để tiếng cười thoát ra, bây giờ bộ dạng của em ai ai nhìn và cũng nhận ra được em đang rất hạnh phúc.
"Heng của cậu đâu."
Surprise nghe đến đây, liền bực dọc, chu moi trách móc.
"Là ngài Sarocha của cậu ép anh yêu của tớ tăng ca."
Becky nắm lấy cánh tay Surprise khẽ lay, "Thôi mà đừng giận, lát về tớ sẽ mắng chị ấy thay cậu."Dứt lời, tiếng nói phát ra từ phía sau lưng bọn họ truyền đến.
"Minh tinh Becky Armstrong, thần tượng Becky đợi một chút."
Cả hai cùng lúc quay đầu, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang vội vàng chạy tới. Lúc bạn ấy đến nơi, liền dừng lại thở hồng hộc, ngẩng đầu nhìn Becky mỉm cười.
"Mình rất hâm mộ, thật sự hâm mộ Becky. Becky Armstrong chúng ta chụp một tấm ảnh được không."
Em đương nhiên không hề bài xích, cùng bạn ấy chụp rất nhiều ảnh. Sau đó vui vẻ nhận lấy túi quà trên tay người ta.
"Con thỏ bông này là mình tự tay mau nó, nếu Becky đặt nó ở phòng ngủ buổi tối sẽ có ánh sáng màu vàng nhạt rất đẹp."
Đoạn bạn ấy rời đi, Surprise Pittikorn ngắm nghía qua thỏ bông, có chút cau mày.
"Tớ lần đầu mới biết gấu bông mà cũng có thể phát sáng."
Becky Armstrong cầm thỏ bông ở trên tay, quả thật rất đẹp mắt. Lại còn là đồ của fan tặng, em nhất định sẽ vô cùng trân quý.
"Tớ nghĩ nên cất nó đi sẽ tốt hơn."
Becky Armstrong liền phản bác, "Đồ fan tớ tặng mà, để ở phòng ngủ sau này nếu có dịp livestream bạn ấy nhìn thấy nhất định sẽ càng thích tớ hơn nữa."
Surprise Pittikorn lại cảm thấy có chút không an toàn, "Làm sao biết được bạn hồi nãy có phải thật sự là fan của cậu hay không, rất nhiều vụ fan đặt máy quay trộm trong quà tặng thần tượng rồi, Becky Armstrong cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn."
"Tớ biết rồi mà."
Tản bộ được một lúc, cả hai đã ra đến nơi đỗ xe. Surprise Pittikorn vẫy tay tạm biệt. Becky Armstrong, vẫn không quên nhắc nhở cậu mấy câu. Chiếc xế hộp vừa lăn bánh, Freen Sarocha cũng đã đến nơi.
"Quà của nhãn hàng sao?"
Freen Sarocha dời mắt xuống túi đồ đặt bên cạnh em.
"Là quà fan tặng."
"Em không để Surprise giữ sao, mọi lần đều như vậy mà."
Becky Armstrong đang chơi game, lúc này mới đặt điện thoại xuống, lấy thỏ bông từ trong túi ra cho cô xem."Em thấy nó rất đẹp, cho nên em muốn giữ."
Freen Sarocha liếc nhìn một cái, gật đầu,
"Đúng là rất đẹp."
Becky Armstrong khẽ cười, cô lại nói tiếp, "Nhưng mà em cũng nên cẩn thận một chút."
Thực ra, quà của fan tặng đương nhiên là không có idol nào là không thích. Chỉ là, trước đây rất nhiều chuyện xảy ra ảnh hưởng đến danh tiếng idol chỉ vì họ bị xâm hại quyền riêng tư, bị đặt máy quay lén, tất cả đều từ những món quà mà fan tặng. Cho nên, đa số các thần tượng mỗi khi nhận được quà của fan ngoài mặt thì niềm nở thích thú, nhưng sau đó sẽ mang hết chúng đem cho trợ lý cất vào kho.
"Em biết rồi."
Freen Sarocha đỗ xe trước một tiệm bánh ngọt, gọi một phần cho em.
"Em sắp phải quay quảng cáo, cố gắng giữ cân như thế cuối cùng lại bị chị phá hỏng rồi."
Becky ngồi ở trong xe vừa bĩu môi lẩm bẩm vừa thưởng thức bánh kem chanh dây.
"Em như vậy là rất đẹp rồi, lại còn ép cân, giống như hồi xưa không nhìn thấy chút da thịt nào."
Nhớ hồi đó, lần đầu tiên em được nhận đóng quảng cáo. Becky chỉ ăn khoai lang và trứng luộc suốt hai tuần, chạy bộ ba mươi phút mỗi ngày chỉ để siết cân, cuối cùng hình ảnh em lên truyền hình lại chỉ phát sóng đúng năm giây vòn vẹn, hại em cả tháng sau đó phải truyền nước biển chỉ bởi vì không hấp thụ đủ dưỡng chất vào người.
"Vì em là người của công chúng, lên cân một chút liền bị fan rời bỏ ngay."
"Em sợ bị bỏ lắm à."
Động tác Becky dừng lại, quay đầu nhìn cô, không hiểu trong câu nói ấy là cố tình hay vô tình hỏi em.
"Chị tính bỏ em sao?"
Freen Sarocha nhìn khuôn miệng chứa đầy bánh kem của em qua kính xe, cùng cặp mắt dò hỏi cô, Freen trong lòng chỉ thầm cười.
"Nếu tôi bỏ em, em sợ không?"
Chỉ một câu nói đùa mơ hồ, cả hai lại không hề biết, chính câu nói đùa ấy sau này lại trở thành sự thật. Freen Sarocha rồi sẽ rời bỏ em, khiến cho lúc ấy khóc lóc vô cùng thảm thương, chỉ tiếc rằng những giọt nước mắt vô giá này vốn không thể níu kéo cô quay trở lại.
Becky Armstrong tâm tình không vui vẻ, cảm thấy lòng mình bỗng nhiên đè nặng. Nếu như có một ngày cô bỏ em, làm sao mà không sợ. Nhưng Becky đã yêu cô nhiều như thế, nhất định không để cô được quyền rời đi.
"Chị đừng vớ vẩn nữa."
Freen Sarocha nhìn thấy sắc mặt của không tốt của em, biết em sắp giận rồi, đoạn xe dừng lại đợi đèn đỏ, cô liền vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Tôi sẽ không bao giờ bỏ em, em đừng lo nhé."
Becky Armstrong cảm nhận được trái tim của mình đang đập liên hồi vì cô. Chết tiệt thật, bộ dạng của cô khi yêu đúng là giỏi làm cho con người ta càng ngày càng lún sâu vào cô kia mà.