"Sau lần nhập viện hôm trước, minh tinh Becky Armstrong cảm thấy như thế nào. Có thể nói cho chúng tôi và fan hâm mộ của em nghe một chút được không?"
Becky Armstrong vẫn giữ nét điềm đạm, khóe miệng khẽ cong lên.
"Tôi vốn không phải là người để bụng, huống hồ chuyện đó cũng không mấy to tát. Tôi hiện tại lại rất khỏe mạnh, các fan hâm mộ nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó, Becky Armstrong xinh đẹp của các cậu không bị làm sao cả đâu."
"Có một bình luận nói rằng, minh tinh Becky Armstrong thật ra chỉ là đang diễn kịch. Muốn dùng cách này để đưa tên mình lên hot search, tạo tình huống giả rồi biến mình thành nạn nhân, còn hậu bối thì phải trở thành kẻ có tội."
Buổi talkshow ngày hôm nay diễn ra ổn thỏa. Chỉ có điều, MC chèn ép hỏi em quá nhiều câu hỏi, vừa mới khỏi bệnh đã phải ở đây vắt não trả lời mấy câu hỏi này, thật khiến cho đầu em muốn choáng váng.
"Becky, hôm nay cậu làm rất tốt. Đợi show này được lên sóng nhất định fan sẽ vô cùng tự hào về cậu."
Becky Armstrong ngồi ở ghế sau của xe, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Bên ngoài, mặt trời cũng đã lặn xuống gần hết. Đèn đường cứ như thế đua nhau rực sáng, Becky tự nhiên cảm thấy hôm nay cuộc sống xung quanh sao lại phức tạp như vậy.
"Cậu với Heng Asavarid thế nào rồi."
Surprise Pittikorn nghe đến đây thì mỉm cười, cánh tay xoay vô lăng, rẽ vào đường lớn.
"Rất tốt, anh ấy nói đợi đến cuối tuần này tớ lo xong ổn thỏa mọi việc cho cậu, anh ấy sẽ đến đưa tớ đi biển một chuyến."
Becky Armstrong thầm cảm thán.
"Hai người các cậu sao lại có thể hạnh phúc như vậy."
Surprise nhìn lên kính xe, thu hết biểu cảm chán nản của em vào tầm mắt.
"Thế cậu và ngài Sarocha thế nào rồi."
Nghe đến chủ đề này, Becky Armstrong liền bật dậy.
"Chị ấy nói rằng chưa từng yêu tớ, còn mắng tớ rõ ràng là quá ảo tưởng rồi."
"Cũng phải, cậu đối với ngài ấy như vậy, ngài ấy còn lâu mới thừa nhận."
Becky Armstrong có chút thắc mắc, "Vậy thì tớ nên làm gì bây giờ?"
***
Becky Armstrong đứng trước cửa nhà, cả người dựa lên thành tường, tay miết một đường lên chuông cửa.
Không thấy có ai ra mở cửa, Becky Armstrong đành bấm thêm mấy lần nữa. Mãi rất lâu sau đó, em cảm thấy lưng có chút mỏi mới thay đổi tư thế.
Tiếng xế hộp phía sau truyền đến, ánh sáng của đèn xe chiếu thẳng vào mắt cậu.
Becky Armstrong ủy khuất chu môi.
"Sao giờ này mới về."
Freen Sarocha đậu xe ở bên cạnh, bước xuống mở cửa.
"Không biết em đến."
Freen Sarocha che tay bấm mật khẩu cửa, Becky Armstrong vì hành động của cô lại càng buồn hơn.
"Mật khẩu nhà của chị là gì, sao không cho em biết?"