-Hyukkyu hyung say rồi, để em đỡ anh ấy về.
Ryu Minseok lên tiếng khi thấy Kim Hyukkyu đã ngà say, nhưng chẳng đợi cậu kịp đứng lên, Lạc Đà đã gục đầu vào vai người ngồi bên cạnh anh, Lee Sanghyeok.
Nếu nói không giật mình là nói dối, Lee Sanghyeok quay sang, hương thơm trên tóc Kim Hyukyu vẩn vương quanh mũi hắn, dịu dàng như chính tính cách của Lạc Đà.
Ánh mắt Lee Sanghyeok cũng chợt dịu đi, miệng mèo không tự chủ câu lên một chút.
Màn này đã lọt vào mắt Jeong Jihoon.
-Để em cõng anh ấy cho.
Jeong Jihoon tiến lại gần muốn đỡ Kim Hyukkyu dậy, nhưng anh đã say là rất dính người, chẳng biết là do vai Lee Sanghyeok dựa vào thoải mái hay là soju khiến Kim Hyukkyu muốn mượn rượu tỏ tình.
Phải, Kim Hyukkyu đã yêu thầm Lee Sanghyeok từ rất lâu rồi.
Người hâm mộ gọi hai người là mặt trời và mặt trăng của LCK, mà mặt trăng sao có thể chiếu sáng nếu thiếu mặt trời, Kim Hyukkyu cũng vậy, chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt của anh cứ vô thức hướng về phía người bạn đồng niên ở phía xa kia.
Kim Hyukkyu dụi sâu hơn vào hõm cổ Lee Sanghyeok, tóc anh cọ vào cổ hắn ngưa ngứa, trái tim Cánh Cụt cũng như thể bị vuốt mèo cào lên.
Lee Sanghyeok cũng yêu Kim Hyukkyu, yêu nhiều là đằng khác.
Không tự chủ được luôn nhìn về phía Lạc Đà.
Luôn muốn đứng cạnh người kia.
Luôn sẵn sàng nhường nhịn, chiều chuộng người ấy.
Cũng giống như hôm nay, Lee Sanghyeok muốn ngồi cạnh người thầm thương trộm nhớ, mà người ấy cũng không đẩy hắn ra.
Nhưng từ trước đến nay, hai người luôn chỉ dừng lại ở mức "bạn không thân".
Khoảnh khắc Kim Hyukkyu gục đầu xuống vai hắn, Cánh Cụt nghĩ có lẽ hôm nay ông trời đang cho mình một cơ hội.
-Không sao, anh sẽ cõng cậu ấy.
Cả Jeong Jihoon, Ryu Minseok và những người ở đó đều ngạc nhiên, mỗi người rong ruổi một suy nghĩ khác nhau, nhưng có lẽ tất cả đều nhận ra có điều gì đó khác lạ ở hai người bạn đồng niên này.
Mọi người ra khỏi quán, Lee Sanghyeok cõng Kim Hyukkyu trên lưng, bình thường Lạc Đà đã dịu dàng, khi say còn ngoan hơn, hai má hơi đỏ, miệng ngâm nhẹ vài tiếng bên tai Cánh Cụt.
Khoảnh khắc cõng Kim Hyukkyu trên lưng, Cánh Cụt nghĩ dù có phải cõng cả thế giới hắn cũng cam lòng, vì thế giới của hắn đang nằm ngoan ngoãn ở trên lưng hắn đấy thôi.
Trên đường về mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ như thường, chỉ có Ryu Minseok nhìn hai anh già lẳng lặng đi phía trước. Cậu không ngờ có một ngày được chứng kiến hai người anh của mình cõng nhau.
-Minseokie đang nghĩ gì thế?
Lee Minhyung hỏi khi thấy Ryu Minseok không nói gì.
-Khi nào cậu cũng cõng mình nhé?
Cún nhỏ cũng chẳng hiểu sao mình lại buột miệng ra thế.
Gấu lớn ngẩn ra rồi bật cười:
-Cậu thích thì mình chiều.
Về đến nơi, Jeong Jihoon ái ngại nhìn Kim Hyukkyu trên lưng Lee Sanghyeok.
-Để em đưa anh ấy lên phòng cho.
Lee Sanghyeok như muốn nói lại thôi, hắn nghĩ mình cũng không được thân thiết với Kim Hyukkyu bằng Jeong Jihoon, dù sao hôm nay được cõng Lạc Đà cũng đủ khiến trái tim Cánh Cụt nở hoa rồi.
Nhận được cái gật đầu của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon tiến lại gần muốn cõng Kim Hyukkyu, nhưng hôm nay Lạc Đà lạ lắm, cứ không chịu mãi thôi.
-Không muốn...
Anh vừa nói vừa vòng tay chặt hơn qua cổ Lee Sanghyeok, tim Cánh Cụt loạn nhịp, hắn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng tai đã phản chủ đỏ bừng lên.
-Tôi cõng Hyukkyu lên phòng nhé?
Một lời nói ra làm tất cả mọi người đều nín thở, cõng người say về nhà vốn là chuyện bình thường, nhưng người say là Kim Hyukkyu, người cõng là Lee Sanghyeok, là "bạn không thân", là đối thủ trong game, là mặt trời và mặt trăng chỉ gặp nhau khi nhật thực.
Hai người thậm chí còn không có số của nhau.
-Ừm ừm...
Kim Hyukkyu đáp lại câu nói của Lee Sanghyeok. Mọi người đều không chắc Lạc Đà đã tỉnh hay là vẫn còn đang say, chỉ có mình Jeong Jihoon biết, đã đến lúc kẻ say mãi chẳng tỉnh như cậu nên bỏ rượu rồi.
Lee Sanghyeok không giấu được ý cười, Kim Hyukkyu đang vùi đầu trên vai hắn cũng vậy.
Lee Sanghyeok đặt Kim Hyukkyu xuống giường, hắn vẫn chưa nỡ rời đi, trước mắt là người hắn luôn mơ được chạm đến, là người hắn ngày nhớ đêm mong.
Bàn tay Cánh Cụt vô thức vươn ra, lướt dọc sống mũi khiến người hâm mộ chết mê chết mệt, rồi dừng lại trên má, má phải đỏ hây hây của Lạc Đà bị nhéo một cái.
Kim Hyukkyu hơi cựa quậy, Lee Sanghyeok giật mình nhận ra bản thân vừa làm gì.
Cánh Cụt chột dạ đắp chăn lên cho Lạc Đà rồi đứng dậy rời khỏi phòng ngay lập tức, hai tai hắn đỏ bừng.
Mà ở sau lớp chăn cũng có một Lạc Đà ngại ngùng che mặt nở nụ cười ngây ngốc.
Sáng hôm sau, Kim Hyukkyu tỉnh dậy, anh bắt gặp Lee Sanghyeok ở sảnh chính.
Nhớ lại chuyện hôm qua, Kim Hyukkyu chợt thấy thật ngượng ngùng.
-Sanghyeok...
-Hyukkyu...
Cả hai người cất tiếng đồng thanh.
-Hyukkyu nói trước đi.
Lại một lần nữa, Cánh Cụt vẫn chọn bế Lạc Đà.
-À... mình muốn cảm ơn cậu chuyện hôm qua.
Nét mặt Lee Sanghyeok trở nên dịu dàng.
-Không có gì, chỉ không nghĩ cậu dính người đến vậy.
Kim Hyukkyu cảm tưởng như mình đang bị trêu chọc, anh vội muốn bỏ chạy để giấu hai má đang đỏ lên của mình.
-Hyukkyu này!
Cánh Cụt bỗng gọi Lạc Đà lại.
-Sao cơ?
-Cho mình số điện thoại của cậu nhé?
Lee Sanghyeok lấy hết can đảm nói ra.
Kim Hyukkyu cười dịu dàng, cuối cùng thì anh cũng chờ được câu này.
-Được.
-Fin-
Lời writer: Ý tưởng đến từ bức ảnh hai anh già ngồi cạnh nhau lúc đi ăn hồi tập huấn ASIAD và video Lạc Đà say 💗