Nhưng trước hết về nhà nấu món gì đó ngon ngon,ăn mừng chiến thắng với cậu bạn thân.
- KyungSoo à!Tớ...
- Lại thất bại nữa rồi chứ gì.Tớ rõ rồi.
- Cái đầu của cậu thất bại thì có,tớ mà ra tay thì ai cũng phải nhận.
Ban đầu cậu muốn cho KyungSoo đắc chí một chút rồi tự động rơi xuống hố do cậu đào ra.Cậu cứ thích trêu ngươi người khác như vậy đấy.Đến khi bị trả đòn thì cậu lại phì phì chu chu cái mỏ.
- Cậu xin được thật hả?
- Chứ sao nữa,tớ là ai?Là Byun Baekhyun đó!
- Biết rồi,cậu chỉ được làm tạp vụ thôi.
- KyungSoo,tớ cho cậu ngủ ngoài sofa bây giờ.
- Xí!Có cậu ngủ nhà tắm thì có.Người gì đâu tắm lâu như người khác đi ngủ ấy.
- Ơ...cái cậu này.Ăn cơm thôi.Dài dòng quá.
Cứ mỗi lẫn tranh luận,người thua cuộc vẫn là Baekhyun,như thế cậu sẽ tìm cách đánh trống lãng cho qua chuyện.
Ngày đầu tiên đi làm mà cậu trai họ Byun kia vẫn ngủ say sưa,cậu yên tâm ngủ là phải.Một cái đồng hồ nhân tạo và một đồng hồ di động.Chỉ cần đúng giờ tự động hai cái đồng hồ đó sẽ reo ầm ỉ.
Một chiếc áo sơ mi trắng mỏng,tô điểm thêm một caravat,thắt caravat rồi cho áo đóng thùng,mang đôi giày đen óng ánh.Cậu chỉ cần nở nụ cười ngàn cô gục ngã.
Cậu vừa bước vào công ty,ai cũng nhìn chăm chăm về phía cậu mà luôn miệng kêu:
- Woa,đẹp trai quá đi à!
- Trời ơi!Anh ấy menly gớm nhỉ!
- Bà qua làm quen với anh ấy đi.
Cậu ngượng đỏ cả hai má,cậu cười chúm chím.Một phút huy hoàng chợt tắt lịm.Gương mặt cậu hóa thành tảng băng ngay sau đó chưa đầy 3 giây.
- Anh ấy là Park Chanyeol đấy!Nghe nói chưa có người yêu.
- Thật sao?Hai mươi ba tuổi rồi mà chưa có bạn gái.Chắc điều kiện anh ấy cao lắm ấy.
Thì ra mọi người đang hướng về anh chàng phía sau cậu.Dáng người đẹp hơn cả người mẫu thời trang nữa.Cậu trai đó chính là người hôm qua cậu đụng phải.
Cậu ấy tên Park Chanyeol,ngài chủ tịch tập đoàn GreenFood,chiếm giữ toàn bộ cổ phần đại tập đoàn khi cậu chỉ hai mươi ba tuổi.Tập đoàn này hơn cả KimJun đấy.
Baekhyun chỉ còn cách bước thật nhanh đến phòng làm việc,nhưng cậu chợt nhận ra rằng cậu làm chung một công ty với con người kia.Không thể chấp nhận được!
Cậu được bổ nhiệm cho vị trí trợ lý chủ tịch.Cậu thật bất ngờ với công việc được giao.Cậu nghĩ rằng chuyên môn của cậu phải thuộc về phòng tài chính chứ,tại sao lại có khe hở để cậu lọt qua bên này.
Ngày cậu nộp hồ sơ chưa có ai từng đọc đến thông tin ngành học của cậu,cậu được nhận do lệnh của sếp thôi.
Cậu nhẹ nhàng đi vào phòng chủ tịch,cậu rất lịch sự không gõ cửa đã bước vào.Điều thứ hai cậu mất ấn tượng trước chủ tịch Park Chanyeol.
- Dạ,tôi là Byun Baekhyun đây ạ.Hôm nay tôi đến nhận việc thưa chủ tịch.
- Tại sao lại không gõ cửa?
- Thôi chết,quên mất.Do cửa không khóa thưa chủ tịch.
- Cậu ngồi đi!
Ngài chủ tịch đức cao vọng trọng xoay ghế lại.Mời Baekhyun ngồi.
- Aaaaaaaa!Là cậu...
- Byun Baekhyun là nhóc sao?Chúng ta có duyên thật đấy!
- Tại sau cậu ở đây?Chẳng lẽ...
- Có gì sai ở đây sao?
Hữu duyên gì đâu Baekhyun ơi,chính Chanyeol sắp đặt cả đấy thôi.Cậu Park Chanyeol đó đang đưa cậu vào một vòng xoáy.
Baekhyun ức mà không nói nên lời.Nếu cậu nghĩ việc đồng nghĩa phải bồi thường hợp đồng.Cậu cũng không biết rằng hợp đồng giữa công ty với nhân viên chưa từng tồn tại.
- Đi pha cho anh tách coffee đi nhóc!Nhớ đừng để bẩn áo anh nhé!
- Vâng thưa chủ tịch!
"Trời ạ,trợ lí hay ô sin?Park Chanyeol,nếu biết sớm tôi đã không kí hợp đồng"
- Nhóc nói gì đó?
- Dạ tôi muốn hỏi chủ tịch thích coffee như thế nào ấy ạ?
- Đắng nhưng ngọt,nóng nhưng lạnh!
- Coffee như thế làm sao mà pha chứ?
- Woa!Cách cư xử mới của nhân viên với chủ tịch.
Baekhyun không nhịn mà quát Chanyeol cho hả giận.Ngược lại cậu còn tức giận hơn.Chanyeol là vua chọc phá đấy,những câu nói như vậy không thể làm khó được cậu đâu.
Baekhyun nắm chặt hai bàn tay thành hai nắm đấm,chỉ mong sao cho tên chủ tịch một phát để đời.Nuốt cơn giận Baekhyun đi mang coffee vừa pha.
- Đắng nhưng ngọt là để coffee sau đó thêm đường,nóng nhưng lạnh,vừa nóng cho đá vào ngay.Vậy ổn chứ ngài chủ tịch Park?
- Nhóc lém lỉnh lắm.Mang xuống đi!
- Cái gì?
- Gì là gì hả nhóc?
- Bảo tôi pha rồi giờ mang đổ,coi tôi là giúp việc chứ đâu phải trợ lí.
- Không thích nhóc có thể thôi việc!
- "Cậu...Park Chanyeol được lắm."
Baekhyun một phen lên máu.Cậu nghiến đến nỗi răng sắp mòn hết cả rồi.
"Park Chanyeol không phải người thường,cậu muốn tàn sát Baekhyun này sao.Không dễ như vậy đâu."
Baekhyun thật đáng thương,số phận áp đặt cậu luôn chấp nhận thua cuộc trong mọi tình huống.Với KyungSoo cậu cũng là người thua cuộc và giờ đây Chanyeol khiến cậu phải ngậm đắng nuốt cay.
Về đến nhà thì y như rằng một chương trình tường thuật được phát sóng.Baekhyun kể lại toàn bộ những ấm ức mà cậu chịu đựng.
- KyungSoo cậu không biết gương mặt hắn ta lúc đó như thế nào đâu,trời ơi,tớ chỉ ước được ăn tươi nuốt sống hắn ngay tức khắc.Hắn đó hen,kiêu ngạo,hống hách.
- Chấp nhận số phận đi mà,khóc than được gì đâu!
- Thù này không trả không phải Byun Baekhyun,KyungSoo cậu đợi đi.Sẽ có một ngày hắn ta phải quỳ lụy dưới chân tớ.
- Baekhyun đang mắc căn bệnh khá là nghiêm trọng.Ảo tưởng sức mạnh...
- KyungSoo...Tớ chả thèm nói với cậu nữa.Tớ đi tắm.