lee sanghyeok có chết cũng không tin được là đối tượng trình báo anh vì tội danh biển thủ lại chính là đối tượng vừa được anh trình báo với tội danh có những hành vi đồi bại ở nơi làm việc. quả này chính là 49 gặp 500 rồi. ván bài này, lee sanghyeok đã thua ngay từ đầu, không còn đường quay lại, anh buộc phải phóng theo lao về một vùng hẻo lánh để trú nạn.
ở đời mà, đâu phải lúc nào làm anh hùng cũng được ghi nhận, đây là đời thực chứ đâu phải trên phim.
lee sanghyeok lòng đầy muộn phiền lết thết kéo theo 2 chiếc vali kèm một cái bụng rỗng đến ngôi làng với cái tên kỳ lạ, làng mèo.lee sanghyeok thấy được mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông ở đây. bốn mùa trong năm được làng mèo khắc họa như bốn bức tranh của một nghệ nhân lâu năm thành thạo trong nghề.
lee sanghyeok thích mùa xuân nhất, mùa xuân mang tên jeong jihun.
còn jeong jihun không thích người mới đến làng mình tẹo nào.
người này người thì gầy nhom, mắt thì cận nặng, tai thì lãng như cụ bà ngoài bảy mươi, tính tình thì khó gần, lúc nào cũng nằm ường trên bàn làm việc, không chịu ăn đủ bữa, không chịu uống đủ nước, không nghe lời mình gì hết.
jeong jihun thân là trưởng làng trẻ tuổi, liệu có cách nào nói để cho cậu thanh niên u30 kia nghe lời không ta?
note:
một, lại là jeonglee (firstlove luôn có chỗ đứng riêng, right?)hai, fic kiểu đ nào mà lại giống mấy truyện đam mẽo bên trung bên đài thế nhỉ (oi tục vãi)
ba, không biết có cảnh nào cần rửa mắt không nhưng mà có lẽ sẽ có.
bốn, không thích là không thích không có mưa dầm thấm lâu, one more say.
năm, túm lại nếu được publish thì fic này xứng đáng được 130chap
BẠN ĐANG ĐỌC
multi couple • nhà hàng gia đình bình dân
Teen Fictionviết cho những suy nghĩ ngổn ngang cần được giải tỏa vào lúc 2h sáng