i

437 28 1
                                    

vũ ngọc chương thật đéo thể hiểu nổi, vì sao cái con người nhìn mặt ngu ngu khờ khờ như thế lại lớn hơn nó một tuổi được?

người nó nói là bùi xuân trường, anh bạn hàng xóm aka con trai cưng của mẹ nó aka bạn thân cách tuổi của nó.

ba mẹ nó và ba mẹ anh là bạn thân chơi chung một nhóm, sau này lại sinh ra hai thằng cu cũng thành bạn thân nốt, tất nhiên rồi.

vấn đề là, bùi xuân trường hơn nó một tuổi. không sai đi đâu được, thật sự là nó và anh cách nhau một tuổi ấy.

lúc nó nhận thức được mọi chuyện, bên cạnh nó đã có một bùi xuân trường. và ấn tượng đầu tiên nó dành cho anh là, nhìn mặt ngu đéo thể tả.

lúc biết thằng nhóc mặt ngu mày đần kia hơn tuổi mình, vũ ngọc chương xịt keo mất mấy phút, chạy nhong nhong đi hỏi mẹ cho rõ, lỡ đâu nó nghe nhầm. nhưng mẹ nó lại chắc nịch trả lời nó rằng, nó thật sự bé tuổi hơn anh.

nhưng kệ. giờ anh có lớn hơn hay bé hơn gì thì nó cũng trông "đời" hơn anh, nên nó sẽ là người đảm nhận nhiệm vụ "chăm". cấm có cãi.

đặc biệt bất ngờ hơn nữa là bùi xuân trường học cùng khóa với nó. đấy, một trong những lý do khiến nó đéo thể tin anh hơn tuổi nó đấy.

mẹ nó có giải thích, bảo là vì cả hai nhà muốn hai đứa cùng đi học để dễ trông nhau hơn, với xuân trường lúc bé đã hơi ngơ một tí nên rất cần nó bảo vệ anh đó. tưởng gì chứ mấy cái này nó cân được hết.

và không lệch đi đâu được, vũ ngọc chương như thằng báo một hai mở mồm ra là, "bố cấm đứa nào đụng vào bùi xuân trường đấy, đụng vào là bố đấm cho vỡ mồm". còn bùi xuân trường thì chả biết làm gì, lớn hơn một tuổi thôi nên cũng có hiểu cái vẹo gì đâu.

muốn biết vũ ngọc chương "chăm" bùi xuân trường như nào không? muốn thì lướt xuống này.

năm trường mười một tuổi, chương mười tuổi, vẫn còn đang học lớp năm. có một lần bùi xuân trường bị thằng nhóc cùng lớp chôm mất cục tẩy, nhóc nó không khóc, nhưng vũ ngọc chương khóc. lúc biết xuân trường bị mất cục tẩy, chương nó khóc tợn, vừa khóc vừa hét vào mặt trường, "ai cho bạn làm mất cục tẩy í, đồ em tặng mà bạn làm mất là sao!"

đúng rồi đấy, cái cục tẩy ấy là khi chương được mẹ đưa đi nhà sách mua cho. ban đầu mẹ nó không cho, bởi nó có chịu giữ gìn cái gì cho ra hồn đâu. nhưng khi nghe nó vòi mua cho anh trường thì mẹ mới gật đầu đồng ý mua. lúc nó đưa cho trường, nó còn nắm chặt bả vai anh vừa lắc vừa dặn, "em cấm bạn làm mất đấy!". vậy mà giờ trường làm mất, nó uất dữ lắm.

thật ra lúc biết mình làm mất cục tẩy kia trường cũng buồn dữ lắm, mà mình chưa kịp khóc thì nhóc chương khóc trước rồi, giờ anh khóc nữa thì đứa nào phụ trách dỗ? nên thôi anh không khóc, chỉ im lặng ngồi xoa lưng nó.

cô giáo thấy chương khóc ghê quá nên cũng lại hỏi, lúc biết là mất đồ thì cô cũng đi tìm giúp, thế là phát hiện cục tẩy ấy nằm trong cặp của một thằng nhóc tên khánh. thằng khánh nhà rõ giàu, thiếu đéo gì đâu mà đi ăn cắp mỗi cục tẩy bé tí của trường, này là do nó ghét trường chứ thiếu thốn mẹ gì.

𝗱𝝾𝘂𝗯𝗹𝗲𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 • l'amour de ma vieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ