iv

243 21 2
                                    

số người biết chuyện vũ ngọc chương thích bùi xuân trường có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, còn số người biết hoàng đức duy thích nguyễn quang anh thì chỉ có hai người, một là vũ ngọc chương và hai là lê trọng hoàng long.

đấy là nguyên nhân đức duy mỗi khi gặp quang anh là lại im lặng, không dám nhìn cậu. thật sự thì đến duy cũng không hiểu bản thân vì sao lại có cái tính cách quái gở như vậy nữa. nó có thể nói đủ mọi thứ chuyện trên đời với long gừng, có thể nhanh nhạy hoạt bát trong mắt người khác. nhưng cứ hễ nhìn thấy quang anh là nó như bị ai xịt keo, cứng ngắc.

bình thường đức duy cũng ít chạm mặt quang anh nên chả ai đánh hơi được chuyện nó thích cậu, còn về phía hai nhóc bạn là nó tự nguyện khai báo.

chuyện có thể kể từ khi nó đặt bước chân đầu tiên vào trường. lúc đấy duy mới theo mẹ chuyển đến sài gòn nên chả quen biết ai, ngày đầu tiên đi học như đứa nhỏ năm tuổi bị bỏ quên, bơ vơ và sợ hãi. duy nó nhát cực, hồi còn ở quê thường bị mấy đứa trong xóm bắt làm cái này cái kia mà nó chả bao giờ phản kháng, giờ lên thành phố lại còn ngơ hơn nữa. hôm ấy may làm sao, nó gặp được anh trai khóa trên dễ thương, nhiệt tình chỉ dẫn nó mọi điều, hướng dẫn nó từng li từng tí, và không ai khác, người nọ là nguyễn quang anh. cũng từ đó mà nó thích cậu, ban đầu là thích theo kiểu hâm mộ và biết ơn, sau lại thành thứ tình cảm khó diễn tả hồi nào không hay.

nhưng duy nó cũng chỉ sẽ thích quang anh âm thầm vậy thôi, nó sẽ không bao giờ đòi hỏi được làm người bên cạnh cậu. có nhiều lúc duy nó ganh tị với thằng chương cực, chương nó thích anh trường, nó được ở bên anh trường, và hẳn là anh trường cũng thích thằng chương nữa.

duy buồn, nhưng duy không than phiền gì ai đâu, mọi người cứ mặc kệ duy đi, nhé.

quay lại hiện tại, đức duy vẫn đang không thể yên giấc vì cái thông báo instagram kia, nó đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nửa tiếng rồi. nó chắc chắn không thể nào đi ngủ lại được nữa rồi, làm sao mà anh quang anh ác với nó thế nhỉ!?

thật ra đó giờ duy nó vẫn thường stalk account instagram của crush, nhưng follow anh thì không, nó ngại lắm. vậy mà giờ crush lại follow nó trước, uây nó muốn khóc đến nơi rồi, đây cứ như là mơ ấy. khéo quang anh mà nhắn tin cho nó là nó khóc luôn tại chỗ mất. ể mà, có khi nào đây là mơ không nhỉ? có khi nào ngày mai nó ngủ dậy thì mọi thứ sẽ biến mất không! nếu mà đây là mơ thật, duy nó đảm bảo, nó sẽ còn khóc tợn hơn khi được quang anh nhắn tin cho nữa!

thôi được rồi, bây giờ nó sẽ đi ngủ, nếu thật sự ngày mai khi nó thức dậy mọi điều vừa qua đều biến mất vậy thì khi ấy nó sẽ khóc sau, còn lúc này thì nó quá đuối rồi. duy ngủ đây, mọi người ngủ ngon.

-

thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới chợt mắt cái trời đã sáng, đồng hồ báo thức cũng đã đổ chuông. đức duy chậm rãi mở mắt, đưa tay tắt chuông báo đồng hồ. nó vẫn còn mơ ngủ, nhưng não bộ rất nhanh đã load những sự việc đêm qua vào đầu nó, thế là sau một lúc, duy nó ngại hết dám đi học, kéo chăn định ngủ tiếp giấc nữa. ai mà ngờ, hai mắt vừa kịp nhắm lại vài phút thì cửa phòng đã bị bật tung, và rồi giọng nói quen thuộc của long gừng vang lên.

𝗱𝝾𝘂𝗯𝗹𝗲𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 • l'amour de ma vieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ