v

287 16 3
                                    

vũ ngọc chương ốm rồi.

hôm trước nó đi ăn với hai thằng duy long, không may thế nào trên đường về trời lại đổ mưa, điện thoại thì hết pin, kết quả là nó phải dầm mưa về nhà. bình thường nó sẽ sang ngủ với anh trường của nó, nhưng hôm đấy cả người nó lạnh run lên vì thấm nước mưa nên nó ở nhà đắp chăn ngủ luôn.

giải quyết xong xuôi tài liệu của hội học sinh cũng gần nửa đêm, ấy vậy mà xuân trường lại không thấy em nhỏ của mình sang ngủ cùng như mọi hôm, cảm giác có gì đó không ổn, thế là mặc kệ hiện tại đã nửa đêm, xuân trường vẫn vác thân sang nhà em nhỏ.

vì biết mật khẩu nhà em nên xuân trường không quá khó khăn để vào nhà. kì lạ thay, gia đình bạn nhỏ chương trước giờ vẫn luôn đi ngủ sớm thế mà hôm nay khi xuân trường sang vẫn chưa ngủ, cô hoài - mẹ em còn đang cặm cụi nấu món gì đấy dưới bếp.

"cháu chào cô ạ."

"trường đấy à cháu, ôi cô mãi nấu cháo nên không để ý, cháu sang thăm em chương à."

"chương đang ngủ trên phòng hả cô?"

cô hoài múc cháo từ trong nồi ra một chiếc bát nhỏ, thuận tiện đưa cho xuân trường, "thằng chương bệnh rồi, chả hiểu làm sao đi chơi rồi lại dầm mưa về, cháu mang cháo lên phòng giúp cô cho em ăn nhé. làm phiền cháu rồi."

"dạ không phiền ạ", xuân trường nhận lấy bát cháo từ trong tay cô hoài, từng bước cẩn thận tiến đến phòng chương.

đến nơi, trường cố gắng mở cửa nhỏ tiếng nhất có thể, vào phòng liền trông thấy một cục nhỏ nằm cuộn tròn trên giường. đặt bát cháo xuống bàn, trường ngồi xuống cạnh em nhỏ nhà mình.

"chương ơi, bạn đỡ hơn tí nào chưa?"

chương nghe loáng thoáng thấy giọng của trường, cơ thể tuy không nhúc nhích nổi vẫn xoay người theo hướng tiếng gọi. hai mắt em phủ một màn sương mờ, tầm nhìn mờ nhạt không rõ, nhưng vẫn có thể nhận ra người trước mặt thật sự chính là bùi xuân trường. chương nâng người lên cao hơn một chút, vươn tay ôm lấy cổ anh làm nũng.

"anh trường.."

xuân trường thuận thế ôm lấy em, để em ngoan ngoãn dựa vào ngực mình, "anh đây, chương của anh sao rồi, đỡ hơn chưa?"

ngọc chương nằm trong lòng anh, đến thở cũng không ra hơi nhưng vẫn cố gắng cất giọng thều thào, "em lạnh.."

xuân trường lại ôm chặt ngọc chương hơn một chút.

"anh đút bạn ăn cháo nhé, ăn một chút rồi ngủ nha."

ngọc chương gật đầu nhẹ mấy cái, thật sự em đã không còn nói nổi nữa rồi. xuân trường đặt chương nằm dựa vào thành giường, đút cho em từng muỗng cháo nhỏ. cháo ấm trôi vào cổ họng khiến chương rất thoải mái, cơ mặt cũng giãn ra không ít.

bát cháo không nhiều, chương ăn ngoan một lát cũng hết. trường đỡ chương nằm xuống giường nghỉ ngơi, còn bản thân thì mang bát cháo xuống bếp.

trường ra ngoài rồi, chương cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. bị bệnh đúng là không dễ chịu chút nào, đến nhắm mắt cũng khó chịu như vậy.

𝗱𝝾𝘂𝗯𝗹𝗲𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 • l'amour de ma vieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ