vũ ngọc chương đang cảm thấy khó chịu vãi.
chuyện là gần đây trường nó đang tổ chức phát động phong trào mái trường xanh gì đó, hành các thành viên hội học sinh làm việc quần quật ngày đêm vì cái hoạt động đấy đến quên ăn quên ngủ. còn anh trường thì quên cả nó.
dù rằng mỗi khi về nhà thì hầu hết thời gian của trường đều dành cho nó, nhưng nó vẫn cay. thường ngày bám nhau như sam, nay bị tách ra lại chả khó chịu à.
nó còn để ý trong hội học sinh có chị gái kia xinh oải cả chưởng, tên anh thư, đang phụ trách hoạt động cùng anh của nó. nhìn hai người này cứ kè kè bên nhau bàn chuyện mà nó nhức nhối ruột gan, mà đớn vãi, nó có ở trong hội học sinh đâu.
đã vậy gần đây cứ hễ nó đi chung với hai thằng duy và long là bọn nó lại bắt đầu một bài ca, "anh không tin, anh không tán được em", cái đéo gì đấy? nó đã nóng trong người rồi lại còn gặp hai thằng này, coi có bực thêm không?
hôm nay cũng y như mọi ngày, bùi xuân trường vừa kết thúc tiết học là bị kéo đi quản lý hoạt động với hội học sinh. còn vũ ngọc chương và hai thằng nhóc nhỏ thì đi canteen.
trên đường đi, hai thằng nhõi vẫn cứ, "anh không tin, anh không tán được em" làm ngọc chương đang buồn chán vì thiếu vắng anh trường lại càng khó chịu hơn. thế là nó trút hết giận hờn lên người hai thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi, mặc cho hai thằng đéo hiểu cái mẹ gì.
"chúng mày nín được chưa?!"
"oách? ông anh bị gì đấy, nhạc hay vãi mà."
"nín nín nín hết, nhạc kiểu đéo gì vậy?"
"ơ ông này, nhạc của tui hay vậy mà chê là sao!"
hoàng long ngoài việc là học sinh ngoan ra thì nhỏ còn đang là rapper tự do, phát hành nhạc cũng kha khá. và cả cái câu mà nhóc nó với đức duy hát đi hát lại cũng là một câu hát trong bài không hề giả trân vừa được phát hành cách đây ba ngày của nó.
nó thấy hay chán, thằng duy cũng khen bài ấy hết lời, rồi mắc gì ông chương cọc? nó có kháy ổng câu nào trong bài đấy đâu trời?
nhóc nó ghét ông chương lắm rồi đó! nó sẽ đổi rap name, không chỉ là gừng, đổi thành gừng không cay luôn!
mặc dù là nhạc của gừng, nhưng vì cùng hát nên duy nó cũng bị chửi lây, nó cũng chả hiểu cái mẹ gì. tự nhiên nay ông chương khó tính thế.
mà thôi thì kệ ông í, cái tính đấy mỗi anh trường chịu nổi chứ ai dám chịu nữa đâu.
thế là ba nhóc nhỏ xuống canteen với cái không khí còn tệ hơn khói bụi thành thị do vũ ngọc chương tạo nên, khó thở vãi lúa. ba thằng lần lượt đi lấy thức ăn rồi tìm bàn nào đấy trống trống ngồi vào.
đang ăn cơm sườn trong canteen, mà cũng chỉ mỗi hai nhóc nhỏ là ăn, chương nó nuốt không trôi cơm, với nó còn đang bận nhớ anh trường lắm. thì tự dưng bọn nó thấy bùi xuân trường, cùng chị gái khóa trên tên anh thư cũng trong hội học sinh đi vào canteen mua bánh với nước các thứ.
ba nhóc này ngồi bàn khuất trong góc nên chắc là xuân trường không nhìn thấy, thành ra anh đi vào mua đồ rồi đi ra luôn, không liếc nhìn chỗ bọn nó lấy một lần. tự nhiên trong lòng chương dâng lên một sự sợ hãi vô tận, chẳng lẽ điều nó lo sợ trở thành sự thật rồi, nó sắp mất anh trường rồi à?!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗱𝝾𝘂𝗯𝗹𝗲𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 • l'amour de ma vie
Fanfiction𝗹'𝗮𝗺𝝾𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗺𝗮 𝘃𝗶𝗲 - tình yêu của đời tôi. ooc! lowercase! bxt!top x vnc!bot do not leak! do not reup! ⤷ started : 𝟎𝟕 • 𝟎𝟏 • 𝟐𝟒 ⤷ finished : lisxo aka liu sawin. welcome to my world.