Một lúc sau, Lý Thạc Mân quay lại bệnh viện, đóng gói cơm tối cho hai người.
Kim Mẫn Khuê không ở lại ăn, nói là công ty luật còn có việc, cần phải trở về.
Đợi người đi xa rồi, Lý Thạc Mân hỏi: “Ban nãy hai người nói gì thế? Sao tôi cảm thấy bầu không khí cứ là lạ.”
Từ Minh Hạo không muốn ăn, cậu dùng đũa gảy gảy thức ăn trong hộp: “Chẳng nói gì cả.”
“Có thể nói chút chuyện mà, dù sao hiện giờ cậu ta cũng là… ờm…” Lý Thạc Mân không tìm được xưng hô phù hợp, dứt khoát bỏ qua: “Biết đâu cậu ta còn hiểu ông hơn cả tôi ấy.”
Biết được hiện tại hai người đang sống chung từ miệng Lý Thạc Mân, tâm trạng Từ Minh Hạo càng phức tạp hơn.
“Tiểu Mân, ông còn nhớ hồi bọn mình học cấp ba…”
Lý Thạc Mân giật mình: “Vốn là có nhớ, nhưng ông vừa gọi “Tiểu Mân” một cái là tôi quên sạch rồi.”
Từ Minh Hạo cười: “Thế bây giờ tôi gọi ông là gì?”
“Lão Lý đó.”
“Được rồi Lão Lý, ông có nhớ hồi cấp ba, anh ấy cực kì ghét tôi không?”
“Tất nhiên là có, chủ yếu vì ông bám người quá, suốt ngày chạy theo sau cậu ta, cậu ta không thấy phiền mới lạ.”
Chuyện từ sáu năm trước trong mắt người bên cạnh, nhưng đối với Từ Minh Hạo thì rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. Nghe Lý Thạc Mân miêu tả xong, Từ Minh Hạo có hơi ngượng ngùng: “Vẫn ổn mà, chẳng phải theo đuổi người khác thì nên chịu khó chút à.”
Lý Thạc Mân bổ sung: “Với cả lúc đấy bọn mình đều tưởng cậu ta là trai thẳng.”
Nói đến chỗ này, vẻ mặt Từ Minh Hạo thoáng thay đổi.
Nhớ lại từ lúc quen Kim Mẫn Khuê tới nay, thái độ của anh với mình, cả chuyện xảy ra tối qua vẫn hiện hữu trong trí nhớ.
“Thế ông có biết vì sao tôi với anh ấy kết hôn không?” Từ Minh Hạo thử dò hỏi.
“Bình thường hai người tiếp xúc với nhau như nào thì tôi không rõ, nhưng mà——” Lý Thạc Mân lại bắt đầu muốn nói lại thôi: “Thúc đẩy chuyện hai người kết hôn, chắc chắn là ông.”
Trái tim Từ Minh Hạo hẫng một nhịn: “Đừng nói là tôi lại làm chuyện… khủng khiếp gì đấy nhé?”
Thấy cậu vẫn còn nhận thức rõ ràng về bản thân, không bởi vì mất trí nhớ mà quên đi bản tính, Lý Thạc Mân thở phào nhẹ nhõm.
“Thật ra so với những gì ông làm hồi cấp ba thì cũng chẳng thấm vào đâu." Lý Thạc Mân thoải mái đáp: “Chỉ là lúc người khác hỏi ông tiêu chuẩn chọn bạn đời, ông nhìn sang Kim Mẫn Khuê rồi nói, ít nhất cũng phải như luật sư Kim.”
Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày Từ Minh Hạo rơi vào trầm tư.
Sau đó cậu bỏ đũa xuống, nhấc chăn lên, từ từ che đầu lại, tạo cho mình cái vỏ “Mặc kệ tôi, để tôi yên lặng một chốc đi.”
Một buổi tối cứ trôi qua mơ hồ như vậy. Sáng hôm sau, cô điều dưỡng đến kiểm tra phòng và đo nhiệt độ, Từ Minh Hạo mới bất chợt nhận ra, hôm qua Kim Mẫn Khuê giơ tay là để đo nhiệt độ cơ thể cậu chứ không phải muốn sờ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Ánh trăng xanh
RomanceTừ Minh Hạo sống suôn sẻ tới năm hai mươi bốn tuổi thì đột nhiên gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của cậu lại trôi về năm mười tám tuổi. Nghe nói bây giờ mình là một nghệ sĩ biểu diễn khá nổi tiếng, Từ Minh Hạo tự dưng được pass qua...