Chương 9: Tại sao lại tới?

134 10 0
                                    

Chẳng biết qua bao lâu, Từ Minh Hạo mới chịu quay mặt lại, nâng tay lau đi khóe mắt ẩm ướt.

May là nhịn được, chứ không khóc thật. Cho dù là Từ Minh Hạo năm 18 tuổi cũng chưa bao giờ khóc trước mặt Kim Mẫn Khuê.

“Người có lỗi là em.” Từ Minh Hạo vẫn không dám nhìn thẳng anh. Cậu rũ mắt, cất giọng: “Em quên mất nhiều chuyện, lại còn phiền anh chăm sóc em.”

Lại quay về dáng vẻ “giả vờ” mạnh mẽ của trước kia, có khi qua vài hôm nữa cũng chẳng cần giả vờ. Vốn Từ Minh Hạo năm 24 tuổi là một người trưởng thành, tính cách đã điềm đạm hơn nhiều, không còn viết những gì mình nghĩ lên mặt nữa.

Kim Mẫn Khuê từ từ thu tay về, nói: “Không phiền.”

Có lẽ anh nhớ lại mình từng nói câu này lúc ở viện, ngừng một lát, Kim Mẫn Khuê bổ sung thêm: “Bình thường cũng không phải toàn là anh chăm sóc em.”

Có nghĩa là, em cũng săn sóc cho anh.

Từ Minh Hạo gật đầu, mắt vẫn hướng xuống: “Chờ em thích ứng được, biết đâu sẽ trở về dáng vẻ trước kia.”

“Không cần cố thích nghi.” Kim Mẫn Khuê nói: “Như bây giờ cũng tốt mà.”

Bàn tay trên drap giường vô thức siết lại, không rõ là để đồng ý với từ “cũng” hay là hình dung cho từ “rất tốt” đầy vô lý kia.

Từ Minh Hạo không nhớ gì hết, nhưng cậu có thể khẳng định, cậu của năm 24 tuổi tuyệt đối sẽ không tưởng bở nữa.

Thế là cậu nằm xuống, trùm chăn qua đỉnh đầu, vểnh tai nghe tiếng bước chân xa dần.

Vài ngày sau đó, hai người vẫn giữ hình thức chung sống hòa bình như vậy, mỗi ngày yên ổn trôi qua.

Vì muốn mau chóng khôi phục ký ức, Từ Minh Hạo tích cực tham gia đủ loại hoạt động, bao gồm ra ngoài đi dạo, tìm quán ăn ngon hay là nghiên cứu cách nuôi nhím, dọn nhà, nấu cơm.

Trước kia không lao động là vì lười. Nhưng Từ Minh Hạo có thể chơi piano một cách điêu luyện, chứng tỏ tay cậu không hề vụng.

Cậu bắt đầu chủ động phụ giúp chuyện bếp núc trong nhà, chỉ cần Kim Mẫn Khuê mua thức ăn về, cậu sẽ hỗ trợ rửa sạch nguyên liệu nấu nướng. Có lúc ba bếp cùng bật, mình Kim Mẫn Khuê không xoay xở kịp, cậu cũng rất hiểu ý để đưa anh chai xì dầu hoặc múc một thìa muối, căn cứ theo lượng đồ ăn đang nấu mà nêm nếm.

Cơm nước xong là thời gian hoạt động tự do. Dường như để tạo không gian cho Từ Minh Hạo có thể “thích ứng”, Kim Mẫn Khuê luôn ngồi trong phòng đọc sách đến tận khuya, còn Từ Minh Hạo để tránh chạm mặt Kim Mẫn Khuê nên cũng bắt đầu đi ngủ sớm. Nhờ đó mà cậu càng ngày càng có tinh thần, vết thương trên trán cũng lành một cách nhanh chóng.

Hơn nữa Kim Mẫn Khuê vốn là người ít nói, Từ Minh Hạo cũng chẳng còn hoạt ngôn như xưa nên giữa hai người cũng ít có trao đổi. Cậu thậm chí còn suy đoán, hai người bọn họ kết hôn chính là để sống chung qua ngày, như là mỗi bữa lại có lí do nấu dư vài món, đi siêu thị gặp khuyến mãi mua một tặng một cũng có thể không do dự mà mua.

[GyuHao] [Chuyển Ver] Ánh trăng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ