Ngày đầu tiên chuyển tới Trung học số Hai ở Tầm Thành, bữa sáng của Từ Minh Hạo là một quả táo Fuji.
Khu biệt thự cậu ở nằm gần trường học, Từ Minh Hạo vừa gặm táo vừa nghe điện thoại, giọng của Từ Hàm Chương từ đầu bên kia truyền đến: "Tuần sau dì giúp việc mới đi làm, tuần này con ăn tạm ở ngoài nhé, không đủ tiền thì nói với ba."
Từ Minh Hạo qua loa "Ừm" một tiếng, cậu đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đường phố trong khu dân cư sạch sẽ ngăn nắp, gió thổi qua tán cây vang lên tiếng xào xạc.
"Mẹ đâu ạ?" Cuối cùng Từ Minh Hạo vẫn hỏi: "Vẫn chưa ăn được cơm ạ?"
Mấy ngày trước khi bị "lưu đày", Diêu Quỳnh Anh xuất hiện tình trạng mất ngủ với chán ăn, không biết bây giờ đã đỡ chưa.
"Đỡ hơn rồi." Có lẽ không muốn Từ Minh Hạo tự trách, Từ Hàm Chương lại nói thêm: "Bác sĩ kê đơn thuốc, bây giờ mẹ con đang ngủ, con không cần lo lắng quá."
Từ Minh Hạo lại "Vâng" một câu, không hỏi thêm gì nữa.
Tầm Thành nằm gần thủ đô, khí hậu không chênh lệch là bao.
Cậu đi bộ đến trường dọc theo con đường đã nghiên cứu trước một ngày. Từ Minh Hạo vẫn chưa nhận ra chỗ nào khác, cho đến khi lên tầng bước vào lớp học, cậu mới cắn chặt răng, phát ra tiếng lòng: "Đệt."
Cuối đông đầu xuân, các trường học lớn ở thủ đô vẫn bật hệ thống sưởi, nhưng lớp học bên này đến cái máy sưởi còn không lắp, bước vào lớp mà như đi vào hố băng.
Cũng may hôm nay mặc áo lông vũ, nghĩ vậy, Từ Minh Hạo kéo khóa áo cao lên, cổ áo dựng đến dưới mũi.
Tìm bừa một vị trí ở hàng sau để ngồi vào, mặc dù không lên tiếng nhưng Từ Minh Hạo vẫn là tiêu điểm chú ý của học sinh xung quanh. Kỳ hai lớp 11, trường học quản lý rất nghiêm, yêu cầu cứ đến trường là phải mặc đồng phục, Từ Minh Hạo khoác áo lông vũ màu trắng bước vào trong đám người cực kì chói mắt.
Còn mười mấy phút nữa mới đến buổi sinh hoạt sáng, ngày khai giảng đầu tiên cũng chẳng có ai nghiêm túc đọc bài.
Người đầu tiên chào hỏi với Từ Minh Hạo là một cậu trai để mái bằng. Cậu ta ngậm túi sữa, chân duỗi lên tận hàng ghế trước, nhe răng cười với Từ Minh Hạo: "Xin chào, tôi tên là Lý Thạc Mân."
Về sau, Từ Minh Hạo mới biết, ngôi trường cấp ba bình thường nằm ở thành phố hạng ba này thật ra cũng phân chia bè phái như nơi làm việc, mà câu đáp lại thân thiện của cậu vào ngày đầu tiên đi học đã vô hình trung chia Từ Minh Hạo vào phe cánh của Lý Thạc Mân.
Nghe nói cậu ở khu biệt thự, Lý Thạc Mân trợn tròn mắt: "Thế cậu theo đám bọn tôi có khác nào hạ mình đâu, phải chơi cùng hội Trần Dương mới đúng."
Từ Minh Hạo vừa nghe Lý Thạc Mân phổ cập xong, Trần Dương là lớp trưởng, có bố là chủ tịch quận.
"Sao vậy, tôi không thể chơi với cậu à?" Tính Từ Minh Hạo thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, lười nhảy qua nhảy lại giữa mấy đám học sinh: "Thế tôi còn uống sữa được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Ánh trăng xanh
RomantizmTừ Minh Hạo sống suôn sẻ tới năm hai mươi bốn tuổi thì đột nhiên gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của cậu lại trôi về năm mười tám tuổi. Nghe nói bây giờ mình là một nghệ sĩ biểu diễn khá nổi tiếng, Từ Minh Hạo tự dưng được pass qua...