Chương 10: Bạn ấy sẽ nhớ về cậu cả đời

148 8 0
                                    

Ai cũng nói thủ đô chỉ có mùa hè và mùa đông, Tầm Thành ở gần thủ đô nên cũng giống vậy.

Từ Minh Hạo nhớ hôm qua mình còn mặc áo bông, hôm nay trời đã nóng đến nỗi khiến cậu rất muốn mặc áo thun ngắn tay.

Quay đầu nhìn về góc tây bắc của phòng học, hay lắm, Khuê Khuê đã đổi thành đồng phục mùa hè rồi. Vậy mà hôm qua lúc mình xem cậu ấy chơi bóng, cậu ấy lại chẳng nhắc mình.

Nhắc tới vụ hôm qua chơi bóng Từ Minh Hạo vỗ vai Lý Thạc Mân ngồi đằng trước: “Hội thao mùa xuân lần này có bóng rổ không?”

Lý Thạc Mân quay đầu lại: “Có, nhưng không nằm trong hội thao mà là tách ra tổ chức riêng. Hạng nhất toàn trường có thể đại diện trường đi thi cấp thành phố nữa đó.”

Hà Đường Nguyệt thính tai, lập tức xách đơn đăng ký đi sang: “Lớp mình còn thiếu hai người, cậu có muốn tham gia không?”

Từ Minh Hạo xua tay: “Thôi thôi, sau khi học đàn thì tôi không còn muốn đụng vào mấy trái bóng nữa rồi.”

Nói xong, cậu liếc nhìn danh sách, vừa khéo nhìn thấy tên của mấy cậu trai ngồi ở cuối lớp.

Thiếu mỗi Kim Mẫn Khuê.

Lý Thạc Mân cũng châu đầu vào xem: “Anh Kim không đăng ký hả?”

Từ lúc Từ Minh Hạo bắt đầu theo đuổi Kim Mẫn Khuê, bọn Lý Thạc Mân đều dùng danh xưng đó để gọi anh.

“Không có. Từ hồi lên cấp ba thì tôi không còn thấy cậu ấy chơi bóng nữa.” Hà Đường Nguyệt bĩu môi: “Tôi nhớ hồi cấp hai cậu ấy chơi bóng xuất sắc lắm.”

“Bây giờ chơi vẫn giỏi mà.” Từ Minh Hạo nói.

“Vậy cậu giúp tôi khuyên cậu ta đăng ký đi.” Hà Đường Nguyệt đề nghị.

“Không phải cậu là lớp phó văn nghệ à?”

“Lớp mình thiếu người nên tôi kiêm chức lớp phó thể dục luôn.”

“…”

Từ Minh Hạo nhận đơn đăng ký, thầm nói đây cũng là một đề tài nói chuyện rất tốt.

Nhưng cậu không dám nói ra: “Để tôi thử.”

Ngoài hội thao, kỳ thi giữa kỳ cũng đang đến gần.

Do đó bầu không khí trong lớp cũng thay đổi. Tiếng tám chuyện trong giờ giải lao thưa dần, đa số học sinh đều nhăn nhó ôm sách bài tập.

Từ Minh Hạo ba ngày liên tiếp không cản được người trên sân bóng rổ. Hôm nay, từ chiều cậu đã xách túi bóng rổ đi đi lại lại giữa sân thể dục và lớp học, cuối cùng tìm thấy Kim Mẫn Khuê  đang ngồi ở bồn hoa cạnh căn tin.

“Sao anh lại ở đây?” Từ Minh Hạo đi tới, hỏi: “Hôm nay không chơi bóng rổ hay làm gì khác?”

Kim Mẫn Khuê  đã quen bị anh làm phiền, không lúc nào rời mắt khỏi cuốn sách đang cầm trên tay.

Nhìn kỹ mới biết đó là sách tiếng Anh. Từ Minh Hạo kinh ngạc: “Tưởng học sinh giỏi không cần ôn tập.”

Kim Mẫn Khuê  vẫn mặc kệ hắn, tay xoay qua chỗ khác. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không được bao quanh bởi một cây bút đỏ và đứng bất động một lúc lâu.

[GyuHao] [Chuyển Ver] Ánh trăng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ