Từ Minh Hạo: “…”
Bắt chước chẳng giống tẹo nào, có thể gọi là mất sạch tinh túy.
Cũng không cần thiết phải sửa lại cho anh, Từ Minh Hạo hắng giọng: “Quen tôi là được.”
Kim Mẫn Khuê không đáp mà nhìn về phía lon nước bị bóp biến dạng trong tay Từ Minh Hạo.
Từ Minh Hạo cúi đầu nhìn theo, ánh mắt sáng lên.
Đúng lúc đang khát.
Cậu giơ lon nước lên, bật nắp gọn lẹ dứt khoát. Kim Mẫn Khuê giơ tay giống như muốn ngăn cản, nhưng chưa kịp làm gì đã nghe “Bụp” một tiếng, đồ uống có ga không còn chịu áp lực sau cơn rung lắc, theo không khí đua nhau phun ra ngoài.
Từ Minh Hạo bất ngờ bị phun cho đầy tay với trước ngực, trên mặt cũng gặp tai vạ. Cậu vội vàng dùng tay còn lại rút giấy ăn từ trong túi, qua quýt lau.
Dùng hết năm tờ giấy ăn mới nhớ đến người kia cũng bị vạ lây, cậu lại rút thêm một tờ, đưa qua: “Cậu cũng lau đi.”
Kim Mẫn Khuê không nhận, tay đang lần tìm trong túi.
Từ Minh Hạo tiến lên, nước có ga màu vàng bắn lên áo phông màu trắng tạo thành những vết loang lổ, trông thê thảm không nỡ nhìn. Cậu không chịu được bẩn, phản xạ có điều kiện giơ giấy lên lau, lúc sắp chạm vào, Kim Mẫn Khuê lại lui về bên tường nửa bước.
Từ Minh Hạo khựng lại.
Ủa, tưởng tôi định sờ mó cậu hả?
Nhớ đến màn “tiếp xúc thân mật” ban nãy, những ý nghĩ đen tối vừa mờ đi lại có xu thế hiện lên trong đầu. Từ Minh Hạo đưa tay sờ tai, cảm nhận được nhiệt độ không bình thường, đồng thời nước đường còn chưa lau sạch cũng dính dính trên vành tai.
“…”
Mắc cười gớm nhỉ.
Trong lúc Từ Minh Hạo còn đang bối rối nên tìm vòi nước rửa tay trước hay đi tìm cái thùng rác vứt đống giấy bẩn trên tay trước, Kim Mẫn Khuê đã lướt qua người cậu, đi về phía đầu ngõ.
Từ Minh Hạo cố gắng gọi anh lại, một từ “Khuê” vừa ra khỏi miệng, Kim Mẫn Khuê chưa đi được hai bước đã xoay người, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Khuê… bạn học Kim.” Đầu lưỡi Từ Minh Hạo xoắn lại: “Thứ hai trả tiền đồ uống cho cậu nhé?”
Kim Mẫn Khuê đứng yên, lặng lẽ nhìn cậu một hồi mới bỏ lại câu “Không cần”, sau đó xoay người bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng lạnh lùng kia rời đi, Từ Minh Hạo mãi chưa thể hoàn hồn.
Không cần, có ý gì?
Mời mình uống?
Đồ uống trong tay chỉ còn lại non nửa lon, Từ Minh Hạo đưa lên miệng, ngửa đầu tu sạch một hơi.
Trong tiết học sáng thứ hai, Từ Minh Hạo đi tới vị trí hàng cuối cùng ở góc lớp, móc từ trong túi ra ba đồng xu, đặt thành chồng chỉnh tề lên bàn của Kim Mẫn Khuê.
Cậu vừa quay lại chỗ ngồi của mình đã bị Lý Thạc Mân túm lấy hỏi nhỏ: “Sao ông lại đưa tiền cho Kim Mẫn Khuê?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Ánh trăng xanh
RomanceTừ Minh Hạo sống suôn sẻ tới năm hai mươi bốn tuổi thì đột nhiên gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của cậu lại trôi về năm mười tám tuổi. Nghe nói bây giờ mình là một nghệ sĩ biểu diễn khá nổi tiếng, Từ Minh Hạo tự dưng được pass qua...