Hết giờ làm.
Hôm nay phải chở hơn hai chuyến hàng, nhưng cũng không đến nỗi tốn công vô ích, ông chủ bo cho hắn thêm một khoản tiền, số tiền này so với mức lương hàng ngày của hắn không hề nhỏ, có thể khiến hắn yên tâm thoải mái xuống siêu thị dưới lầu mua một lon bia về nhấm nháp bữa tối.
Toàn Viên Hựu chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng manh, trên vai vắt áo khoác gió chống nước, đi dọc theo con hẻm có vài ngọn đèn ngoài nhà kho, đếm số tiền trên tay.
Trong đó có một tờ bị mất một góc, rất nhiều chủ đại lý không thích nhận tiền rách, cho nên bình thường dưới tình huống này mọi người sẽ gửi chúng vào ngân hàng.
Nhưng Toàn Viên Hựu không có thẻ ngân hàng, bèn vo tròn nhét vào trong túi quần.
Để tiết kiệm tiền, Toàn Viên Hựu chọn sống ngoài trung tâm thành phố, chỗ làm ở nhà kho lại càng xa xôi, trên đường về nhà chẳng có đèn đường hay mấy cửa hàng mặt tiền sáng sủa, hầu như ai lui tới đây đều là những người vô công rồi nghề, không thì cũng là lưu manh xó chợ.
Nếu Omega nào lỡ dại lạc vào đây một mình giờ này, rất có khả năng sẽ gặp chuyện xui xẻo.
Những ngày cuối hạ thời tiết lúc nào cũng oi bức nóng nực, nhưng về đêm vẫn có xu hướng giảm nhiệt, một cơn gió mạnh mang theo mùi ẩm mốc bất chợt thổi qua trong con hẻm nhỏ, khiến Toàn Viên Hựu rùng mình một cơn.
Hắn giũ áo khoác định mặc vào, đột nhiên giống như có gì đó xuyên qua làn da, tấn công các khớp xương của hắn, cảm giác tê dại trong nháy mắt từ cột sống xông thẳng lên đại não.
Không đợi hắn kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, một giây tiếp theo mùi rượu nồng nặc theo cơn gió phả vào mặt hắn.
Nhìn về phía trước có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người bên dưới bức tường, mùi rượu cay nồng từ người đó không chút giấu giếm lan tỏa tứ phía.
Toàn Viên Hựu là một Alpha, khả năng cảm nhận tin tức tố của hắn mạnh hơn nhiều so với người bình thường, vì vậy hắn có thể dễ dàng nhận ra, nguyên nhân khiến hắn nảy sinh phản ứng sinh lý không phải là gã say rượu nào đó ngất xỉu bên đường, mà là một Omega đang đến kỳ phát tình.
Từ xa chỉ thấy người kia mặc áo phông ngắn tay nhăn nhúm cùng quần jeans, ngồi dựa vào góc tường, tay chân cuộn tròn lại thành một cục, thoạt nhìn có vẻ vì lạnh nhưng thật ra là vì phát tình, giống như miếng sắt nung lâu ngày trên lửa, từ cổ đến mặt đều nhiễm một màu đỏ bất thường.
Toàn Viên Hựu luôn cảm thấy hắn có thể lo cho cái thân mình là đã giỏi lắm rồi, hắn không cần thiết cũng không có tư cách gì để ra vẻ làm người tốt, đứng trân trân giương hai mắt nhìn, cố gắng kiềm chế ham muốn bị kích thích, cuối cùng quyết định nhấc chân bỏ đi.
Vừa tiến lên một bước, lập tức nghe thấy phía trước truyền đến tiếng hai ba người nói chuyện, sau đó từ ngã rẽ xuất hiện mấy quả đầu nam xanh đỏ mồm phì phèo điếu thuốc, khi đi gót chân không thèm nhấc khỏi mặt đất, tiếng dép lê ma sát phát ra thanh âm xoẹt xoẹt nghe ngứa hết cả tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonSoon] Xin Giữ Khoảng Cách An Toàn
FanfictionTác giả: 小寒快跑 Tên fic gốc: 请保持安全距离 Chuyển ngữ: Tây Poster: Tây Chuyển ngữ ĐÃ ĐƯỢC sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI nơi khác.