Chương 4

534 71 2
                                    

Quả nhiên trời đổ cơn mưa.

Những hạt mưa khổng lồ rơi xuống đường, vỡ tung thành những vệt nước to bằng lòng bàn tay, cả thế giới dường như dừng lại trong giây lát, kế đó lộp độp nháy mắt bao phủ toàn bộ mặt đất.

Sau khi chủ kho nhận cuộc điện thoại từ bên giao hàng, qua bao lâu vẫn không có ai trở về, tâm trạng lo lắng đi đi lại lại quanh cửa ra vào.

Toàn Viên Hựu quay lại chỉ một giây trước khi mưa trở nặng hạt, tóc và quần áo vẫn bị dính nước ướt nhẹp, ông chủ vừa nhìn đã phát hiện ra vết máu trên khớp tay phải của hắn, hàng loạt câu hỏi chất vấn kẹt lại trong miệng.

Ấp úng hồi lâu, mặt anh ta đỏ lên, giận dữ hỏi một câu: "Đm rõ ràng cậu kêu cậu ta là beta cơ mà?"

"Ừ, lừa anh đấy." Toàn Viên Hựu cũng không hề có ý định giải thích, lắc đầu vẩy tóc, cởi áo khoác ra vắt lên vai, dùng áo ba lỗ lau mặt qua loa.

Hàng hóa hôm nay vẫn còn một số kiện chưa chuyển xong, hắn phải hoàn thành hết công việc tồn đọng, không thì sẽ mất tiền công.

Máu trên tay Toàn Viên Hựu theo động tác mạnh mẽ của hắn chảy xuống cổ tay, lần này ông chủ càng thêm thấy rõ, đó là máu từ vết thương của chính hắn, không phải máu của người khác.

"Quyền Thuận Vinh đâu rồi?"

"Cho cậu ta cút rồi."

Trong lòng Toàn Viên Hựu âm ỉ một ngọn lửa, cảm giác nếu còn nói thêm câu nào nữa sẽ bùng lên mất khống chế, hắn mím môi nhìn chằm chằm thùng hàng trong tay.

Trên đường trở về sau khi bỏ lại Quyền Thuận Vinh, hắn rẽ vào một góc, không kiềm chế được tung một quyền lên bức tường gạch thô ráp.

Nếu ngay từ đầu hắn từ chối cho Quyền Thuận Vinh ở lại, thì cả đời này cậu ấy cũng sẽ không gặp phải những chuyện như vậy.

Khi đó chỉ cần trực tiếp đuổi cậu ấy về nhà là được rồi, nhìn là biết cậu ấy không thể chịu được vất vả, còn lôi kéo cậu ấy đến đây làm việc để làm gì chứ.

Chỉ là một chiếc giường hỏng thôi mà, chẳng việc gì phải giữ cậu ấy mãi không buông, Quyền Thuận Vinh ngủ trên tấm đệm ấy cũng không hề ngon giấc.

Chỉ là trả cho hắn một nửa tiền thuê nhà thôi mà, một mình hắn gánh vác bao nhiêu năm như vậy đến giờ vẫn đói vẫn rét.

Toàn Viên Hựu cảm thấy bản thân hắn bị bệnh thật rồi, không chỉ có bệnh nghèo, còn mắc cả bệnh tâm thần nữa.

Hắn trách ông chủ kêu Quyền Thuận Vinh thay hắn lấy hàng, chửi tên khốn nạn cặn bã kia, mắng chính mình đã gây ra tất cả những chuyện này.

Lỡ như hắn chậm trễ thêm tí nữa, đến muộn thêm chút nữa thì sao, nếu Quyền Thuận Vinh thật sự xảy ra chuyện sẽ thế nào, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng nổi, cũng không thể nào tha thứ cho bản thân.

Nắm đấm của hắn ghim chặt vào tường, mặc kệ mưa rơi càng lúc càng lớn, làm ướt đẫm chiếc áo khoác lần trước Quyền Thuận Vinh đi siêu thị mua cho hắn.

[WonSoon] Xin Giữ Khoảng Cách An ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ