Chương 3

387 62 3
                                    

Thời điểm rõ ràng không có một ai ngăn cản cũng nhất định phải lên kế hoạch trốn thoát khỏi nhà tù, tiểu thiếu gia Quyền Thuận Vinh vừa lưu vong đã dựa vào năng lực bản thân dốc sức làm nên một phen chấn động, cuối cùng mang theo khối tài sản hàng chục triệu đến chứng minh cho bố mẹ thấy mình không cần nhờ gia thế cũng hoàn toàn có thể tự lực gánh sinh.

Bước đầu tiên quật khởi chính là — tìm một nhà đầu tư cùng chung chí hướng!

"Dậy đê."

Toàn Viên Hựu ngồi xổm trên mặt đất, không chút thương tiếc vỗ cái bốp lên trán người kia.

Thế là Quyền Thuận Vinh mở mắt ra, trông thấy xương hàm cùng chiếc cằm vuông của nhà đầu tư, cậu nhìn chằm chằm rồi chớp chớp mắt.

"Mơ cái gì đấy? Chảy hết cả nước dãi ra thế kia."

Toàn Viên Hựu xốc cái chăn cậu ấy đắp lên, gió mùa thu mát lạnh không chút khách khí xâm nhập vào áo ba lỗ và quần đùi đang mặc.

Quyền Thuận Vinh trong nháy mắt nổi da gà da vịt khắp người, lập tức ngồi dậy, chà xát cánh tay, tủi thân cất tiếng: "Mơ thấy anh đấy." Mơ tôi được anh đầu tư mở công ty.

Toàn Viên Hựu đang xoay người chợt khựng lại, đặt tay lên khung cửa hơi cúi xuống: "Đừng mơ mộng linh tinh nữa, mau dậy đi, lát nữa không có thời gian ăn sáng đâu."

Đã một tháng lẻ một ngày kể từ khi Quyền Thuận Vinh bỏ nhà ra đi, cũng là một tháng lẻ một ngày Toàn Viên Hựu thu nhận cậu ấy.

Quyền Thuận Vinh đã sớm thành thạo kỹ năng sống cơ bản nơi này.

Xuống lầu rẽ trái đi thêm vài bước sẽ có một siêu thị với những mặt hàng rất rẻ, Toàn Viên Hựu cực kỳ thích ăn bánh quy rau củ bán ở đó.

"Ăn cái này hoài không tốt cho sức khỏe đâu, anh phải ăn nhiều cơm vào."

"Còn quản cả chuyện ăn uống của tôi cơ đấy, sao lúc bản thân ăn mì gói không lên án đi?"

Trong ngõ bên cạnh là một tiệm cơm chiên kim chi rất ngon, còn cả thịt bò viên có thể mua thêm nữa.

"Anh thích tôi nên hôm đó mới mua bò viên cho tôi đúng không?"

"Sợ cậu ăn ít không có sức làm việc thôi."

Cống thoát nước bị tắc không cần tốn công gọi thợ, chỉ cần trực tiếp nhờ ông chú tầng dưới, nịnh nọt vài câu khỏi phải trả tiền, chuyện này cậu ấy nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Nếu ông ấy hỏi cậu sống ở nhà nào, sao biết đến ông ấy, chỉ cần nói cậu là..."

"Nói tôi là người nhà của Toàn Viên Hựu là được!"

Làm đổ nước ra sàn thì phải lau ngay, nếu không sẽ bị Toàn Viên Hựu mắng...

"Sàn gỗ mà ngấm nước sẽ bong tróc, coi chừng chủ nhà biết lột da cậu dán lên sàn đấy."

"Hai ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, tôi bị lột da thì cũng anh cũng không thoát đâu."

Ngoại trừ những lúc Toàn Viên Hựu phàn nàn chê trách Quyền Thuận Vinh thì thực ra là một người khá tốt bụng, ngay từ ngày đầu tiên được hắn đón về, cậu ấy đã phát hiện ra điều đó rồi.

[WonSoon] Xin Giữ Khoảng Cách An ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ