Chương 5 (Hoàn)

508 69 1
                                    

A!

Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt.

A!

Không khí trong lành thoang thoảng mùi thuốc lá khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

A!

Ấm áp quá đi... nhưng mà sao giường lạnh thế nhỉ?

Quyền Thuận Vinh mắt vẫn đang nhắm tịt đã duỗi tay sờ soạng bên cạnh, theo dự đoán lẽ ra phải chạm vào mặt hoặc vai của một người đàn ông, thế nhưng cậu ấy lại chỉ chạm được vào mép nệm.

Cậu rút tay về sờ mó cơ thể mình một lượt, lúc này mới nhận ra mình không hề tỉnh dậy trong vòng tay của Toàn Viên Hựu.

Quyền Thuận Vinh mở mắt muốn ngồi dậy, xương cốt toàn thân giống như bị tháo rời ra rồi lắp ráp lại không nghe theo lời chủ nhân, nằm xuống đệm nghỉ ngơi ba bốn lần mới thành công lấy đà đứng lên, tay này đỡ eo, tay kia ôm mông.

Bên ngoài phòng ngủ truyền đến âm thanh leng ca leng keng, Quyền Thuận Vinh chân trần đi ra cửa, nhìn thấy Toàn Viên Hựu ngồi trên ghế sofa, trước mặt đặt một cái hộp thiếc, trong tay không biết đang loay hoay cái gì.

Cậu ngồi xuống ôm lấy hắn từ phía sau, toàn thân đổ nhào vào lưng Toàn Viên Hựu giống như không có xương.

Toàn Viên Hựu chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, nửa thân trên và Quyền Thuận Vinh dán chặt lấy nhau, trong nháy mắt cảm giác như đang nằm trên bếp lửa.

"Vẫn chưa hạ sốt à?" Toàn Viên Hựu không quay đầu lại, đưa tay sờ lên trán Quyền Thuận Vinh, kế đó nhấc chân cậu rời khỏi sàn nhà lạnh lẽo, để cậu ấy ngồi cuộn tròn trên ghế sofa.

"Không, nhiệt độ cơ thể em vốn dĩ đã cao rồi." Quyền Thuận Vinh dụi mặt vào vai hắn, "Bây giờ em cảm thấy khá thoải mái."

Ngoại trừ mông.

Cái hộp thiếc kia là hộp đựng tiền của Toàn Viên Hựu, hắn sống một mình biết bao năm nay, đã sớm rèn cho mình đức tính ăn tiêu tiết kiệm cẩn thận như bao người khác.

Số tiền hắn dành dụm được trong nhiều năm qua cũng không tính là lớn, lúc này bị hắn lấy ra hết, dùng nửa cây bút chì chẳng biết móc ở đâu tô tô vẽ vẽ lên mặt sau một tờ quảng cáo.

"Anh làm gì đấy..." Quyền Thuận Vinh ngáp dài, "Hôm nay anh không đến nhà kho hả?"

Toàn Viên Hựu lập tức ra dấu "xuỵt" kêu cậu im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào mấy con số trên tờ giấy, đưa móng tay lên miệng gặm rồi lẩm bà lẩm bẩm.

Quyền Thuận Vinh cũng không quấy rầy hắn nữa, dựa vào lưng hắn nhắm nghiền hai mắt, giống như chuẩn bị ngủ thêm một giấc.

"Quyền Thuận Vinh."

Người đang lim dim đột nhiên nghe thấy Toàn Viên Hựu gọi tên.

"Hửm?"

"Em có muốn ăn bánh mì đậu đỏ mỗi ngày không?"

"Em không muốn lắm, ngày nào cũng ăn sẽ bị ngán đấy, thỉnh thoảng ăn cho thay đổi khẩu vị thôi." Quyền Thuận Vinh nghiêm túc trả lời.

[WonSoon] Xin Giữ Khoảng Cách An ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ