Chương 2

418 69 4
                                    

Quyền Thuận Vinh bỏ nhà đi bụi.

"Cho dù con có chết đói đi chăng nữa cũng không bao giờ đến công ty của bố làm đâu!" Sau khi thốt ra những lời tàn nhẫn liền không chút do dự dứt khoát lao ra ngoài cửa, chưa đầy một giờ sau thì nhận được tin nhắn thông báo đóng băng thẻ tín dụng từ ngân hàng.

Nhà dột còn gặp phải mưa, đã không tiền không điện thoại trên người, kỳ phát tình cũng chọn ghé thăm ngay lúc này.

Xong con mẹ mày đời.

Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu.

Chốc lát mất đi khả năng khống chế tin tức tố, như một quả bóng cao su xì hơi, tin tức tố tỏa ra không thể kiểm soát, vì sự an toàn của bản thân, cậu hoảng sợ tìm một con hẻm vắng vẻ để trốn, nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo.

Nhiệt độ cơ thể tăng lên từng chút một, mùi hương khó chịu lan tỏa bốn phía xung quanh, giống như một nồi rượu nóng được đun trên lửa, sôi sục sủi bọt bốc hơi.

Quyền Thuận Vinh sụp đổ núp trong góc tường. Âm thanh ùng ục đó thực ra là lời cầu cứu tin tức tố Alpha xuất hiện khi sắp bị nhấn chìm bởi cơn phát tình của cậu.

Phải đến khi được cõng lên, cả khuôn mặt chôn xuống tấm lưng vững chãi của một người đàn ông xa lạ, lỗ hổng thoát hơi mới được bịt lại.

Người đàn ông này rõ ràng nóng đến mức chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát, nhưng cơ thể lại khô ráo không có mồ hôi, trên người hắn còn thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Quyền Thuận Vinh ghét mùi này, trong nhà cậu đều không ai hút thuốc, ra ngoài ăn hàng cũng luôn chọn bàn cách xa những người hút thuốc nhất có thể.

Nhưng mùi thuốc lá tỏa ra từ người này rất thanh khiết, chẳng những không gây ngạt thở, thậm chí còn có mùi thơm xen lẫn vị đắng.

Loại tin tức tố mơ hồ này không phải do Alpha cố tình tiết ra, nhưng lại khiến tâm trạng của Quyền Thuận Vinh dịu đi đôi chút, cậu yên bình nằm trên lưng người đó, giống như hồi thơ bé được cõng về khi chơi đùa thấm mệt.

Đương nhiên Quyền Thuận Vinh hoàn toàn không có ký ức về những gì xảy ra sau đó, cậu dễ dàng bị người khác đưa về nhà thế nào, bị ném lên cái giường đơn cũ kĩ này ra sao, bị tiêm thuốc ức chế sau bao nhiêu năm uống thuốc bằng cách nào...

Nghe nói nếu tiêm thuốc ức chế quá liều sẽ gây tác dụng phụ nghiêm trọng, Quyền Thuận Vinh nhìn xuống vết thương của mình, bỗng thấy lo lắng...

"Đền tiền rồi đi đi."

Toàn Viên Hựu ném tấm gỗ xuống dưới chân, đánh gãy mạch cảm xúc của cậu.

"À, đây..." Quyền Thuận Vinh vừa nói vừa sờ túi quần, nhưng khi lòng bàn tay chạm vào xương hông chợt dừng lại, qua một lúc ngẩng lên cười ngượng ngùng với chủ nợ: "Ừm thì... bây giờ tôi không có tiền."

Toàn Viên Hựu hiểu ý gật đầu: "Muốn quỵt chứ gì."

"Không phải!" Quyền Thuận Vinh đứng bật dậy, chiếc giường theo động tác của cậu chính thức sập sàn hết cứu, "Tôi... bỏ nhà đi nên không mang tiền."

[WonSoon] Xin Giữ Khoảng Cách An ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ