Thời tiết tháng bảy nóng như đổ lửa, thỉnh thoảng có vài đám mây lơ lửng trôi ngang bầu trời, nhưng không hề có tác dụng trong việc che nắng, lướt qua chốc lát lại bị nhiệt độ mặt trời thiêu đốt.
Nhưng chiếc xe ba bánh màu xanh lục vẫn phải vất vả làm việc.
Toàn Viên Hựu bật công tắc xoay của chiếc quạt điện bên cạnh, đẩy nó ra xa thêm vài centimet, "Đừng chĩa nó thẳng vào người như vậy, lát nữa em sẽ đau đầu đấy."
"Em nóng lắm!" Quyền Thuận Vinh mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, cúc áo đã cởi tận ba nút mà trán vẫn vã mồ hôi ròng ròng, rẽ tóc mái cắt ngang trán vén sang hai bên.
"Hôm nay đóng cửa sớm," Toàn Viên Hựu lấy chìa khóa xe từ trong ngăn kéo phía sau quầy thu ngân, "Tí nữa anh đi mua mấy quả dưa hấu, về nhà mình bật điều hòa."
Suốt sáu tháng qua, thu nhập của siêu thị khả quan vô cùng, hai người bọn họ cũng không có khoản chi nào lớn, vậy nên cuối tháng trước đã nghĩ đến chuyện thuê một căn nhà khác.
Khu dân cư mới thuê nằm ngay cạnh siêu thị, mất hai phút xuống tầng là đến nơi, mới mẻ sáng sủa so với chỗ cũ, nhà cửa cũng rộng rãi hơn rất nhiều, sắm chiếc giường đôi lớn, còn lắp thêm cả điều hòa không khí.
Có điều nghe nói dùng máy lạnh tốn rất nhiều điện, hai người họ vì tiết kiệm tiền điện nên chỉ dám bật khi trời quá nóng, chẳng hạn như ngày hôm nay, dù chỉ ngồi im cũng đổ mồ hôi như tắm.
Quyền Thuận Vinh ậm ừ đáp lại, giống như nóng đến mức không còn sức trả lời.
"Đừng ăn kem nữa, hôm nay em đã ăn hai que rồi." Toàn Viên Hựu mở rèm cửa ra, cũng không quên quay đầu dặn dò.
"Nè anh là bố em hả..."
"Nghe rõ chưa?"
"Biết zoài!"
Hai ngày trước Toàn Viên Hựu đang nằm ngủ trưa trên ghế tựa ở phòng nghỉ trong siêu thị, bỗng nhiên bị tiếng của một người thu gom phế liệu đánh thức, tông giọng khàn khàn gọi tên Quyền Thuận Vinh nhưng không thấy bóng người, hắn bèn đứng dậy đi tìm cậu ấy.
Nghĩ đến trưa nắng chang chang như này còn lang thang đi đâu, vừa ra đến cửa đã thấy cậu ấy ngồi trên bậc thang cùng cô bé trên lầu, bẻ nửa cây kem đưa cho em nó, nhỏ giọng thì thầm, "Xin đấy, đừng để anh Viên Hựu của em biết nhé."
Cô bé mạnh mẽ gật đầu, "Anh cũng đừng kể cho bố em nha."
Toàn Viên Hựu đứng phía sau cặp anh em ngốc chứng kiến toàn bộ sự việc, hắn ngẩng lên nhìn vị huynh đệ đang thò đầu từ cửa sổ trên tầng tìm kiếm con gái, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy.
Chờ đến khi Toàn Viên Hựu rời khỏi siêu thị, Quyền Thuận Vinh lập tức thay đổi dáng vẻ u ám mệt mỏi, hai mắt phát sáng, nhảy dựng lên chạy đến cửa, kéo rèm nhìn ra ngoài xác nhận con xe ba bánh của Toàn Viên Hựu đã hoàn toàn biến mất khỏi cuối góc phố.
Sau đó cậu đó cậu lẻn vào tiệm cắt tóc bên cạnh, từ ngoài chỉ có thể nghe thấy những tiếng leng keng lạch cạch lặp đi lặp lại, xen lẫn mấy câu chỉ đạo "Cậu làm ăn tử tế cái coi" cùng "Cẩn thận đi chứ" của Quyền Thuận Vinh vang lên liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonSoon] Xin Giữ Khoảng Cách An Toàn
FanfictionTác giả: 小寒快跑 Tên fic gốc: 请保持安全距离 Chuyển ngữ: Tây Poster: Tây Chuyển ngữ ĐÃ ĐƯỢC sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI nơi khác.