[RenHeng] [H] Trò chơi săn đuổi

3.4K 120 8
                                    

Cưỡng chế yêu, Blade đột nhập Đội tàu r4pe Danheng, có tình tiết top đối xử bạo lực với bot, có cameo nhẹ YingFeng

Tác giả: Yinkel

Link gốc (fic dài 6053 chữ): https://archiveofourown.org/works/50228350?view_adult=true#main

=======

Phía sau cánh cửa chậm rãi khép lại của Kho Lưu Trữ là Danheng đang day trán mỏi mệt. Anh vẫn đang suy nghĩ về sự kiện Kafka đột nhập vào Đội tàu vào sáng nay, trong lòng cũng không ngừng điểm qua những cái tên "Thợ Săn Stellaron", "Kafka" hay "Blade",... Trong vô thức, anh dùng tay vuốt lại tấm nệm trải giường dù không quá nhàu nhĩ, rồi giơ tay tắt nguồn sáng duy nhất còn lại trên tàu đi.

Ngay khi Danheng cởi bỏ bộ giáp vai và áo khoác ngoài, cửa phòng lại bất chợt trượt sang một bên mở ra. Anh không thích hành vi tự ý mở cửa mà không thông báo trước, nhưng vẫn cố kìm lại cơn bực bội trong lòng, miệng hỏi: "Đã muộn lắm rồi, có chuyện gì vậy?"

Không một lời đáp lại.

Danheng chợt nhận ra điều bất thường. Vì trên chuyến đi lần này, ngoài anh ra, cũng chỉ còn Himeko và Pom Pom trên tàu, mà không ai trong số họ lại giống như người sẽ đi tìm anh để nói chuyện giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Anh nghiêng người nắm lấy Kích Vân, chĩa thẳng mũi nhọn của nó vào giữa màn đêm, lộ vẻ uy hiếp.

"Ai đang ở đó?"

Danheng không dám thả lỏng dù chỉ một giây, mà đáp lại câu chất vấn của anh là cái bóng của một người đàn ông trưởng thành từ sau cửa phòng đột ngột tiến lại gần.

"Anh không phải người của Đội tàu, nửa đêm nửa hôm lại tìm tới đây là vì cớ gì?"

"Ha..."

Người nọ chỉ buông một tiếng cười khẩy rồi biến mất tăm, ngay sau đó là cánh cửa bị đóng lại một cách đột ngột. Chỉ còn lại tiếng đao kiếm giằng co trong không gian là rõ ràng.

"Choang! Choang!" Phản ứng bản năng của cơ thể đã giúp Danheng miễn cưỡng tránh được một nhát kiếm chí tử. Bàn tay cầm thương của anh hơi run lên, dồn nén từng luồng sát khí để đối chọi với những nhát kiếm tới tấp từ phía đối diện.

Danheng cảm thấy bàn tay cầm thương của mình tê rần. Từ trong cuộc đụng độ, Danheng nhận ra đối phương gần như thuộc nằm lòng các chiêu thức ra thương của anh. Mãi cho đến khi Kích Vân bị đánh bật ra khỏi tay, Danheng vẫn chưa kịp định thần lại. Hai tay anh bị người nọ bẻ ngoặt ra sau lưng khoá chặt, mà đè dưới cổ anh là một lưỡi kiếm sắc lạnh.

"Ngươi muốn dùng chính cây thương mà ta đúc ra để giết chết ta sao, Yinyue?"

Đồng tử của Danheng trợn to sau khi anh nghe thấy cái tên "Yinyue" từ trong miệng người nọ. Đầu anh đau như muốn nổ tung, nỗi thống khổ ăn mòn xương tuỷ bất chợt dấy lên theo từng luồng ký ức xa lạ. Đau như thể từng sợi dây thần kinh đều đang thi nhau đứt phựt.

Người xưa dưới ánh trăng, cùng ta nâng ly rượu tâm tình.

Hương rượu ngày ấy đến nay đã nhạt, nhưng bóng lưng tuôn dài tóc trắng kia lại hiện lên sống động hơn bao giờ hết. Trái tim Danheng chợt quặn đau, như đang kêu gào muốn tìm lại bộ phận đã bị khoét rỗng ấy.

[RenHeng] Tuyển tập oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ