Chương 3 (END): Chú Blade lấy lại trí nhớ rồi
=========
Từ sau ngày hôm đó, Blade nhận ra Dan Heng bắt đầu tránh mặt hắn.
Nhưng vì lo cho người bệnh mất trí nhớ là Blade không đi lông nhông ngoài đường gặp nguy hiểm nên Dan Heng vẫn tiếp tục sống chung cùng hắn. Khi không có việc gì, anh vẫn sẽ ở yên trong phòng, chẳng qua là không còn chủ động bắt chuyện với hắn nữa, cũng không cho hắn đụng chạm vào cơ thể mình... Nghiêm trọng hơn nữa, thì đến một ánh mắt cũng không buồn trao cho hắn.
Hiếm có khi nào mà Blade chịu buông cây kiếm bảo bối luôn ôm trong ngực của mình xuống và gác lên một góc tường như bây giờ. Cũng có thể vì lý do đó mà hiện giờ trong lòng hắn vô cùng thiếu hụt cảm giác an toàn. Dan Heng đã rời khỏi tầm mắt hắn mà không giải thích một lời hơn mười phút rồi, và hắn không muốn tình trạng này tiếp diễn nữa... Hắn mở cửa phòng tắm tìm anh, không thấy gì lại đóng cửa lại. Hai tiếng "Dan Heng" cất lên mà không được hồi đáp khiến hắn cảm thấy nôn nóng hơn bao giờ hết. Blade đi đến bên giường, cầm lấy áo khoác của Dan Heng lên rồi dí sát vào mũi miệng mình hít hà như bị bỏ thuốc. Mãi cho đến khi buồng phổi tràn ngập mùi gỗ nhàn nhạt của anh, con tim nóng nảy của hắn mới dần được xoa dịu.
Khi Dan Heng trở về đã thấy một cảnh tượng như vậy. Blade nằm co quắp trên giường, trong lòng ôm lấy quần áo anh chặt cứng, chắc là đã ở đó đợi anh rất lâu rồi, đến khi bồn chồn mà ngủ thiếp đi. Hiện giờ đã là hơn nửa đêm, nhưng người đã quen thức khuya là Dan Heng lại không thấy buồn ngủ lắm, cùng lắm chỉ thấy viền mắt hơi khô khan và nhức mỏi thôi.
Anh đã đến bến tàu gặp gã thương nhân ngoại quốc yêu thích du hành tên là Luocha kia theo hẹn. Từ khi nhận được lời cầu xin giúp đỡ của anh, y đã luôn giúp anh để ý những thông tin liên quan đến căn bệnh mất trí nhớ này và thu thập được khá nhiều tư liệu có giá trị. Nhìn đống sách chất chồng như núi, Dan Heng toan ngứa tay mở vài cuốn ra xem. Sau khi lật xem vài trang, nhận ra những cuốn sách này đều được thu thập từ những hành tinh đã bị huỷ diệt, anh chợt thấy nể phục vô cùng gã thương nhân tốt tính này, liền cảm ơn rối rít. Luocha thấy vậy chỉ cười, nói đây chỉ là chuyện cỏn con, không cần quá khách khí, sau đó lại giúp anh vận chuyển hết đống sách vở đủ để chất đầy Thuyền Sao trở về quán trọ. Xong xuôi, Luocha mới nói lời từ biệt, lại lên Thuyền Sao, hướng về phía Sở Công Nghiệp mà bay đi.
Dan Heng ôm đống sách dày cộp lên lầu, cảm thấy trong lòng cũng nặng nề không kém. Anh mở cửa ra, thấy Blade đang nằm im re trên giường, trong lòng đang ôm chặt không phải là cây kiếm bảo bối của hắn nữa mà là chiếc áo choàng anh đã thay ra sáng nay. Dan Heng cố giựt áo ra nhưng làm thế nào cũng không giựt được, ngược lại còn khiến Blade mê man tỉnh giấc, đôi mắt đỏ thẫm của hắn mơ hồ loé lên ánh lửa vàng kim. Hắn giữ nguyên tư thế đó nhìn Dan Heng, trong ánh mắt không còn là sự điên cuồng của khi trước nữa, mà thay vào đó là sự trống rỗng, không có sợ hãi hay thù hận, cũng không có vui mừng hay bi thương. Dan Heng đã bị ánh mắt đó doạ sợ, cảm giác như cái tên luôn treo trên miệng hai chữ "trả giá" kia đã trở lại rồi. Anh giật mình thu tay lại, không định lấy lại áo khoác của mình nữa. Blade thu lại ánh mắt quái dị của mình, mày hắn hơi cau lại, lộ ra vẻ mặt hết sức khó coi, sau đó lại phát ra thanh âm trầm khàn vì bị đánh thức đột ngột: "Em đi đâu cả ngày nay vậy? Từ sau bữa trưa đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RenHeng] Tuyển tập oneshot
FanficTổng hợp những fic tui trans về RenHeng hoặc YingFeng, muốn H có H, muốn thanh thủy có thanh thủy. *Note: - Các bản dịch trong đây đều phục vụ mục đích sưu tầm, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khác - Giả dụ tui lỡ trans...