[RenHeng] Ánh sao sáng mãi (Chap 1/3)

1.1K 48 5
                                    

*Giới thiệu: Bối cảnh nhân vật dựa trên cốt truyện phiên bản 1.2, hơi OOC. Chuyện kể về chú Blade mất trí nhớ bớt điên bớt khùng, dùng sự dịu dàng và "ngây thơ" từng bước chinh phục Rồng Xanh Nhỏ, cũng như viết tiếp chuyện tình dang dở dây dưa hai kiếp của hai đứa.

*Có 3 chap tất cả, chap nào có H tui sẽ đánh dấu. Ngọt ngào, chữa lành, HE

*Tác giả: MercuryLarsGyon

Link fic gốc (fic dài 19,018 chữ): https://archiveofourown.org/works/49639528/chapters/125288434

========

"Ngôi sao đó vẫn còn toả sáng phải không?"

Dan Heng hơi nghiêng đầu, trên gương mặt là một biểu cảm khó có thể hình dung. Trường Lạc Thiên về đêm cũng náo nhiệt không thua kém gì ban ngày, ấy vậy mà Blade lại có thể nghe thấy rõ ràng câu trả lời của chàng trai nọ, nhẹ nhàng như một tiếng thở dài, nhưng lại nổi bật lên giữa những tiếng người reo hò huyên náo. Rất lâu sau, Dan Heng mới quay người lại, đối diện với ánh nhìn của Blade, tựa như đem theo ánh trăng lạnh lẽo soi chiếu tâm hồn hắn.

"Nó đã không còn ở vị trí ban đầu nữa, nhưng tôi cho rằng... Cho dù có đi đến đâu thì nó cũng sẽ không nỡ rời xa ánh trăng sáng của mình đâu."

-

Khi nhận được tin nhắn của Kafka cũng là lúc Dan Heng bị March và chú Welt mỗi người kẹp một bên nách kéo lê chạy ra khỏi khu vực bị cấm sóng do biến dạng trường điện từ cường độ cao gây nên. Họ mệt mỏi tựa lưng sau vách tường nham nhở chỉ còn lại một nửa, riêng March trông thật chật vật với gương mặt lấm lem bụi đất và những vết thương ngang dọc do vỏ đạn cắt qua bắp đùi. Cô ngồi phịch xuống đất, mở hòm cứu thương tuỳ thân ra rồi lục lọi tìm băng gạc và thuốc cầm máu.

Ánh sáng của màn hình điện thoại loé lên trong túi quần Dan Heng rồi lại tắt ngúm. Dưới bầu trời đêm tối đen như mực, trong tầm mắt anh chỉ còn lại một đốm lửa đã mờ dần. Anh không nghe rõ những người đồng đội của mình đang nói về chuyện gì, vụ nổ ban nãy xảy ra quá gần anh, khiến một bên tai của anh ù ù cạc cạc, da đầu anh ong lên, mất đi tạm thời một phần thính giác.

Welt lấy bông tẩm cồn và nhíp từ trong hộp y tế ra đưa cho March, cau mày dõi theo động tác xử lý vết thương của cô nàng. Mắt kính của Welt cũng may không bị trầy xước gì, chẳng qua chỉ bị bám một tầng bụi, vậy nhưng cũng không thể làm lu mờ khí chất sắc bén và chững chạc của đàn ông trưởng thành thường trực trong ánh mắt chú ta.

Welt gõ nhẹ lên chiếc tai nghe sắp sửa rơi xuống: "Tôi vừa nhận được tín hiệu của Himeko, đoàn tàu đã đáp xuống một khu vực gần đây để tiếp viện, chúng ta phải mau chóng rút lui thôi." Lời vừa dứt, chú ta lại quay sang nhìn cô thiếu nữ đang không kìm được những nhịp hít vào thở ra nặng nề: "March, còn đứng dậy được không? Không thì lên đây tôi cõng."

Dan Heng ngước nhìn bầu trời sao tối mịt, mặt đất đã bị nổ tung, vậy nên đoàn tàu của họ cũng không thể đỗ lại đây quá lâu. Thực tại thúc giục họ phải quay trở về đội tàu ngay trong vòng ít nhất 10 phút tới. Dan Heng thầm tính nhẩm trong đầu số thời gian bắt buộc mà anh hoặc chú Welt cần tranh thủ để cõng March rời khỏi đây. Quân đoàn phản vật chất sau lưng vẫn đang ngang ngược nã từng đợt pháo rung chuyển trời đất xung quanh họ, trong khi bờ tường nham nhở này hiển nhiên không đủ kiên cố để che chắn cho họ, vậy nên họ cần phải tìm mọi cách rời đi ngay bây giờ.

[RenHeng] Tuyển tập oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ