[RenHeng] Người mẹ đã mất của đứa nhỏ nhà túc địch ấy vậy mà lại chính là tôi?

1K 83 9
                                    

*Giới thiệu: Em Heng ôm bụng bầu chạy trốn. Siêu ngọt nha
*Tác giả: 梵椋
*Link fic gốc: https://tarjetsandivkmoe.lofter.com/post/1e955189_2b97e441d

=========

1.

Hai bên đường phố chật hẹp trải dài các cửa hàng nhỏ xinh, trước cửa nhà nào nhà nấy cũng thấy những khóm hoa hải đường xinh xắn rung rinh trong gió, trong không khí phảng phất hương trái cây ngọt thanh.

Đây là địa điểm khai phá tiếp theo của Đội tàu Astral, thị trấn kẹo trứ danh trên hành tinh Kloss-III. 

DanHeng nắm lấy tay DanXi thật chặt, gần như là bất lực vì đứa nhỏ hiếu động nhà mình.

“Ba ơi, người ta làm đèn hình cây nấm kìa.”

“Đằng kia còn có cây nở ra kẹo luôn!! Nhìn ngon quá đi…”

DanHeng véo nhẹ mũi con bé, đe dọa: “Không được, sâu sẽ ăn hết răng con đó, không biết sợ sao?”

DanXi bĩu môi kì kèo: “Chỉ một viên thôi mà ba…”

Trước nay DanHeng chưa từng buông lỏng quản lý vấn đề sức khỏe của con mình. 

“Cho phép con xuống tàu đã là giới hạn cuối cùng của ba rồi đó. Giờ ba sẽ đưa con về khách sạn, ở đó sẽ có chú Barney chăm sóc cho con, ngồi yên một chỗ cho ba, được chứ?”

DanXi biết ba nó lại chuẩn bị phải đi làm nhiệm vụ với cô March7th và chú Caelus nên đã ngoan ngoãn gật đầu, còn hứa là sẽ không làm trái lời ba.

Nhưng đương nhiên, nó vẫn sẽ ngầm bỏ cái cây nở ra kẹo kia vào diện được “đặc cách”.

Canh lúc DanHeng rời đi một lúc lâu, đứa nhóc tinh quái mới thò đầu ra khỏi cửa khách sạn, mùi kẹo không ngừng quẩn quanh nơi đầu mũi, hấp dẫn đến mức nó phải nhỏ nước miếng tong tỏng.

Hmmm…. Chạy ra ngoài một chút chắc không sao đâu ha? Con hứa chỉ đi một tí thôi là về liền.

Thực ra trong điện thoại của nhóc còn có thiết bị định vị nữa nên cũng không lo đi lạc.

Nghĩ là làm, nhân lúc ông chủ khách sạn Barney đang cặm cụi nâng lên đặt xuống mấy chai rượu xếp trên giá, DanXi tinh quái đã nhảy phóc ra ngoài, quỷ không biết, thần không hay.

Hương kẹo thơm lừng dẫn lối con bé đến trước một cửa hàng bán kẹo, kỳ diệu đến mức hai mắt nó lóe lên như đèn pha. 

DanXi dùng tiền mà ba để lại để mua một túi kẹo dẻo vị trái cây rồi lại ngồi phịch xuống ghế chờ cho khách trong tiệm.

Con bé vô tư lự nhìn quanh, cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn ngồi ở bàn tròn phía đối diện.

Người đàn ông kỳ lạ đó chỉ ngồi một chỗ ôm kiếm, lưng tựa ra sau nhắm mắt dưỡng thần. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, phủ lên gương mặt anh tuấn của hắn, khiến những đường nét trở nên mềm mại hơn.

Chú ấy đẹp quá.

Đẹp như ba của nó vậy.

DanXi nín thở, cái tay lén lút thò vào túi quần lôi điện thoại ra. Chỉ là ngay lúc định đưa lên chụp trộm một tấm, nó mới chợt nhận ra điện thoại đã hết pin sập nguồn từ lúc nào. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RenHeng] Tuyển tập oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ