[RenHeng] [H] Sơn thôn diễm sự

2.5K 96 8
                                    

*Warning: song tính, OOC, dirtytalk. Chú Blade nuôi (nhốt) vợ từ bé, cũng không tính là ấm dâu, vì hai người đã yêu nhau ở kiếp trước rồi. Về sau chú đợi người yêu chuyển kiếp rồi mang ẻm đến một sơn thôn hẻo lánh trên một hành tinh xanh xa xôi rồi bắt đầu cuộc sống hai người, không cho ẻm tiếp xúc với bên ngoài.

*Chuyện kể dưới hai góc nhìn: Người qua đường và Đan Hằng

*Tác giả: Slowsheep

Link (fic gốc dài 6762 chữ): https://archiveofourown.org/works/48430750

=======

[Góc nhìn của người qua đường]:

Gia đình ta sống trong một ngôi làng nhỏ trên núi. Làng chúng ta không lớn, chủ yếu kiếm sống bằng nghề đánh cá và săn bắn.

Cách bờ sông không xa là nhà của một người thợ thủ công. Gã thường giúp dân làng làm cung tên, cày sắt, hoặc cán cào đất, cũng có thể làm vòng lăn cho đám nhóc tụi ta chơi.

Khi còn nhỏ ta cực kỳ sợ gã. Gã rất ưa nhìn, nhưng đôi mắt lại luôn bị khuất lấp dưới mái tóc. Đôi lần vô tình nhìn thấy, ta đã cảm thấy chúng rất dữ tợn. Biết chuyện, cha và nương bắt đầu lấy gã thợ thủ công đó ra doạ ta, nói rằng nếu lông nhông không chịu về nhà sớm sẽ bị gã bắt đi làm búp bê sống, hoặc nếu không chịu đi ngủ sớm thì gã sẽ đến bắt ta đem đi tế thần sông.

Ta đã nghe những lời hăm doạ như vậy nhiều đến nỗi chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của gã là bất giác trốn đi ngay.

Tuy nhiên, khắp làng này cũng chỉ có ta mới biết trong nhà gã đang giấu một tiểu ca ca rất xinh đẹp. Sợ gã là thật, nhưng lần nào ta cũng không thể kìm được lòng hiếu kỳ mà tìm đến nhà gã lén lút ngắm nhìn.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy tiểu ca ca đó là bên bờ sông. Khi đó, huynh ấy đột ngột nổi lên từ trong lòng sông, thần kỳ như một vị thần, với hai chiếc sừng trong suốt như pha lê trên đầu, toả sáng lung linh dưới ánh mặt trời.

Lúc đó ta mới bốn, năm tuổi, còn tưởng huynh ấy là thần sông. Ta mừng rỡ chạy tới muốn bắt chuyện với huynh ấy, nhưng chẳng ngờ lại khiến huynh ấy giật mình lặn xuống nước, mãi một lúc sau mới lặng lẽ ngoi đôi mắt trong veo lên thăm dò ta từ xa.

Ta đã đợi trên bờ cả tiếng đồng hồ trước khi huynh ấy chịu bước ra.

Đôi sừng trên đầu huynh ấy giống như sừng hươu, mà tính cách của chủ nhân chúng cũng nhát người như hươu. Nhưng khuôn mặt của huynh ấy đẹp hơn bất cứ ai mà ta từng gặp, ta không biết phải diễn tả thế nào, có lẽ dùng từ yêu diễm thì thích hợp hơn. Nhưng huynh ấy cũng không cao hơn ta là bao, có khi cũng chỉ lớn bằng một đứa trẻ mười một, mười hai tuổi trong làng. Mà giọng nói của huynh ấy cũng vừa mềm mại vừa non trẻ.

Điều khiến ta chú ý nhất là quanh cổ huynh ấy có đeo một chiếc vòng bằng da cùng màu với đôi mắt huynh ấy, mà trên đó là những họa tiết uốn lượn bí ẩn.

Có lẽ huynh ấy không thích nói chuyện, vì ta hỏi gì thì huynh ấy cũng chỉ lắc đầu, gật đầu hoặc nói không biết.

Nhưng ta biết tên huynh ấy là Đan Hằng, hiện đang sống ở căn nhà ven sông kia. Đúng vậy, chính là nhà của gã thợ rèn đáng sợ đó.

[RenHeng] Tuyển tập oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ