Chương 2

146 10 2
                                    

Những ánh nắng ấm áp xuyên qua khe hở của cửa sổ làm người trong phòng đang say giấc phải chau đôi mày thức dậy. Từng cơn gió nhẹ nhàng lay chuyển những cánh hoa cúc trắng khiến chúng như đang hát giữa thành hoa đô thị tấp nập này. Cậu chậm chạp ngồi dậy, nhìn người đang ngủ say bên cạnh rồi nở một nụ cười ấm áp. Không ngờ căn nhà được xây dựng trang trí bằng cả tâm huyết của cậu đã cháy rụi hoàn toàn, thế mà cậu chẳng thấy mình nao lòng một chút nào. Chỉ cảm thấy man mác một cảm giác khó tả. Có lẽ vì cái tin vui ở từ nơi xa đã an ủi chính lòng cậu một chút. Hoặc có lẽ là vì anh. Thật đơn giản.

-Chào buổi sáng Freed- anh nhìn con người đang chăm chú nhìn mình nhưng hồn lại treo trên những áng mây kia đã được lúc lâu mà lười biếng lên tiếng.

Tiếng gọi không to cũng chẳng nhỏ chi mang đậm sự mệt mỏi đã kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ kia. Cậu bỗng giật mình, rồi nhanh chóng lịch sự mà đáp:

-Chào buổi sáng, anh có muốn anh súp miso không?

-Oke

Sau khi ăn sáng cùng nhau anh và cậu cùng nhau nằm dài trên nền đất. Cái bầu không khí bầu giờ bình yên đến mức Laxus nghĩ mình có thể nghe được cả tiếng tú hú kêu ngoài trời, anh chống tay sau lưng ngồi dựa vào chiếc sofa, nói:

-Hôm qua có chuyện gì mà cậu vui vậy.

Freed hơi bối rối trước câu hỏi có phần đột ngột của anh nhưng cậu vẫn tươi cười đáp.

-Hôm qua có người đồng hương với tôi lên thăm tôi. Bà ấy đã vượt hơn nửa vòng Trái Đất để đến gặp tôi đấy. Anh biết không vừa gặp tôi bà ấy đã báo rằng đất nước của tôi từng ở đã phát triển trở lại sau bao năm chiến tranh. Và có lẽ tháng sau hoàng đế sẽ đến Fiore để ký kết hiệp ước hòa bình các lục địa.

Anh nghe cậu kể tuy chẳng hiểu rõ lắm nhưng nhìn cậu vui như thế anh cũng vui lây. Sau đó, anh bảo cậu kể về những ngày cậu còn ở Obelia. Ban đầu cậu từ chối nhưng anh năn nỉ lắm cậu mới kể. Lúc đầu cậu kể về những ngày bình yên thong thả của tuổi thơ nhưng càng kể về sau ánh mắt cậu lại đượm buồn đến kì lạ.

Anh nhớ cậu kể rằng từ xa xưa Obelia đã là một đất nước gặp nhiều biến cố. Chiến tranh ở Obelia nhiều đến mức đến nước chẳng thể phát triển kịp với sự tân tiến của nhân loại. Tuy nhiên người dân vẫn luôn lao động chăm chỉ, cần mẫn, hăng say. Cậu kể về tội ác của bọn xâm lược những năm ấy. Chúng bóc lột, tra tấn đánh đập người dân Obelia. Những hoạt bình thường như đàn, ca, múa hát không được bọn chúng chấp thuận, chúng nghe tiếng hát ở đâu liền cho bắt rồi tra tấn đủ điều. Bỗng cậu ngừng lại, giọng cậu rè rè như có cái gì đó mắc ở cuống họng, cậu cố nói một chút nữa nhưng lại chẳng thể nói thêm được gì. Cậu để tay lên bụng nhìn trần nhà một chút rồi đi vào nhà tắm rửa mặt.

Anh bước theo sau cậu, anh đứng chờ cậu sau cánh cửa nhà tắm. Anh không ngờ rằng cậu chàng mỗi buổi sáng đều tươi cười đến chờ anh thức dậy đã từng trải qua cảnh "nước mất nhà tan”, có lẽ những gì cậu kể chỉ là một phần nhỏ của những đớn đau cậu từng trải qua. Nhìn hình ảnh cậu đang dùng nước lạnh tạt lên mặt mình qua khe nhỏ mà trong lòng anh nổi lên những cảm xúc khó tả. Nó nhoi nhói nhưng hàng vạn con kiến cùng tranh nhau cắn vào tim anh. Thật khó lòng tả được cảm xúc hiện giờ của chính mình anh thầm nghĩ.

Sau khi bình tĩnh lại cậu bước ra khỏi nhà tắm liềm bắt gặp ánh mắt lo lắng của Laxus, anh chẳng nói gì cả nhưng cậu lại sợ anh sẽ nói ra những từ khiến cậu…

Anh và cậu đi dọc một con đường đầy hoa cúc dại, những bông cúc ấy tuy mọc bên vệ đường nhưng nương nhờ vào gió mà tựa hồ đang hát giữa vùng đất mênh mang, khiến tâm trí Freed nảy nở những ý tưởng mơ hồ. Những ý tưởng về một ngày hăng say làm việc mất đi, được thế chỗ cho những ý nghĩ về một khoảnh không lười biếng.

-Nay chúng ta nghỉ một đi chơi đi-Anh để tay sau đầu nói.

Nguyên ngày hôm ấy, anh dẫn cậu đi ăn kem, đi chơi công viên. Thuở đầu cậu còn e ngại nhưng cũng đành gật đầu đồng ý. Có thể vì cậu phải lòng anh lâu lắm rồi nên đâm ra lại thích chiều theo ý anh. Có lúc anh bảo cậu đi nhà ma, nhìn cậu băng lãnh thế chứ lúc nhỏ cậu sợ ma lắm. Vì lúc nhỏ cậu đã từng chứng kiến linh hồn của một người hiện về. Nó chính là nỗi ám ảnh cậu biết bao năm qua. Không phải anh không biết, lúc trước đi vào một ngôi nhà bỏ hoang cậu đã hỏi Ever nơi này có ma không. Lúc ấy anh đã cười rõ to.

-Anh tha tôi đi-Cậu nói với van xin anh

-Nào dậy đi, hôm nay không được lười biếng nữa đâu-Anh chọt vào má cậu rồi nói

Góc tâm sự của tác giả:
Chương này tui quên viết dàn ý nên chương này có hơi ngắn, xin mọi người thông cảm. Tui đang phân vân không biết mọi người thích mạch truyện chậm rãi có nhiều khai thác mới ha là mạch truyện nhanh ạ. Cũng không biết là nên viết H+ không mọi người cho tui ý kiến nhe.

Yêu[ Laxus×Freed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ