Mặt trời đã lặn mình vào lòng đất, vầng trăng cũng đã treo lên đỉnh đầu. Ánh trăng dịu nhẹ lướt qua rèm cửa, len lỏi vào ngóc nghách của căn nhà, nó chạm nhẹ vào gương mặt thiếu niên anh tuấn, cảnh đẹp thơ mộng nhưng sao thiếu niên ấy lại sầu thế. Mái tóc vàng cửa chàng trai đung đưa, anh tựa đầu vào cửa sổ ánh mắt nhìn về phía... Về phía đường được soi sáng bởi những ánh đèn, ở nơi đó có một chàng trai tóc xanh đang vội bước. Không biết do tưởng tưởng hay hoa mắt, Luna thấy ánh mắt thiếu niên dịu lại, ân cần nhìn chàng trai trẻ dưới đường. Còn chàng trai kia bước nhanh hơn, nhah hơn về phía ngôi nhà gỗ. Cậu mở cửa rồi bước đên bên thiếu niên tóc vàng. Ánh trăng giờ đây chạm vào gương mặt chàng trai để lộ đường nét tao nhã, thanh lịch.
"Cậu về rồi?"-Laxus xoa đầu Frred nói với giọng ân cần.
"Vâng tôi về rồi... Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."- Laxus hơi bất ngờ, anh nghĩ cậu sẽ nói gì đó dịu dàng như ngày thường. Cậu đang vội. Anh biết. Anh nắm tay cậu lướt qua Luna, rồi tiến tới căn phòng của họ. Laxus và Freed ngồi đối diện nhau trên giường. Lưng Freed tựa vào thành giường, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi. Anh thắc mắc ngày hôm nay của cậu thế nào. Nhưng lời chưa kịp nói đã nghẹn lại vì cậu mở lời trước.
"Tôi nghĩ nhiệm vụ này rất phức tạp."
Cậu từ tốn kể lại ngày hôm nay. Sau khi tạm biệt anh cậu đã dặn Luna ở nhà cẩn thận, còn cậu thì đến nhà trưởng làng. Trên đường đến đó, cậu có ghé qua một tiệm hoa. Với tính cách trang nhã của mình không hiếm nếu nghĩa cậu muốn lấy thiện cảm của người khác bằng một bó hoa. Tiệm hoa cũng không nhỏ, tiệm trưng rất nhiều loài hoa khác nhau: tường vy, thủy tiên, cẩm chướng,... Suy nghĩ một lúc lâu cậu quyết định chọn một bó tú cầu. Còn lí do thì cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng loài hoa này rất giống Laxus mạnh mẽ, kiên cường quyết đoán và...
Và tại đây cậu nghe một số lời kể về ngài trưởng làng. Vợ ông ấy mất đã lâu, một mình ông ấy gà trống nuôi con nhưng người con kia cũng đã qua đời từ lâu. Vốn thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ cậu hiểu nỗi cô đơn của ông lão, cậu cũng cảm thông cho sự cau có của ông vào những ngày qua. Ôm bó cẩm tú cầu trong tay, thiếu niên tóc xanh quyết định mua thêm một bó hoa hồng trắng.
Hỏi về vị trí mộ người con của ngài trưởng làng, Freed định đến thăm cậu ta trước. Ngôi mộ được đặt ngay phía sau ngôi làng, để đi đến đó thì phải đi qua một cái hồ sen thơm ngát. Những cánh sen đung đúa trong gió như đang hát, khiến cậu thấy bình yên lạ thường. Đến nơi an nghĩ của người kia, Freed thấy ngôi mộ sạch sẽ, đoán chừng ngài trưởng làng hay đến thăm cậu. Freed quét nhẹ những tàn hương còn đọng lên trên bia mộ, rồi thay đóa hồng trắng vào bình hoa, châm thêm nước, rôi cậu thắp một nén nhang. Cậu mong cậu trai này sẽ được an nghỉ.
Sau khi thăm mộ xong cậu mới ghé đến nhà trưởng làng. Ông lão đang cắt tỉa những cành hồng một cách chăm chú mà chẳng hề để ý cậu đã đứng sau lưng ông lão một lúc lâu. Lúc quay lưng lại ông lão hơi giật mình vì cậu đứng sau lưng ông. Nhưng rồi ông cũng điều chỉnh lại cảm xúc rồi mời cậu vào nhà.
"Xin lỗi ông cháu đã đến đột ngột. Hôm nay chảu đến hỏi ông một chút chuyện về nhiệm vụ. Cháu nên đặt bó hoa này ở đâu đây ạ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/359905727-288-k583656.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu[ Laxus×Freed]
FanfictionTruyện viết về couple Laxus×Freed trong tác phẩm Fairy Tail. Tác giả: Chris Vineyard Mô tả: Đọc thử bài thơ Yêu của thi sĩ Xuân Diệu nha lười viết quá. Mà thiệt ra truyện của tui với bài thơ"Yêu" của Xuân Diệu cũng không liên quan lắm đâu tại thấy h...