Mặt trời đã lên đỉnh đầu, nắng bây giờ như đốt cháy cả rừng cây. Những cây thông chỉ cao quá đầu, rung tít trong nắng những ngón tay bằng bạc dưới cái nhìn bao che của những cây tử kinh thỉnh thoảng lại nhô cái đầu màu hoa cà lên trên màu xanh của rừng núi. Mây bị nắng xua lại, cuộn tròn lại từng cục, lăn trên vòm lá ướt sướt, rơi xuống đường lớn, luồn cả vào nhà. Những con chim chiền chiện hỏi chi mà vang trời. Khung cảnh nhẹ nhàng, đầy nhịp điệu dường như đang báo hiệu cho một mùa xuân ấm áp. Có lẽ vì thế nên trong bức tranh nên thơ luôn thấp thoáng hình ảnh của những con người hăng say làm việc.
Chẳng hiểu vì lí do gì mà hôm nay Laxus đã thức dậy từ rất sớm, anh ngắm nhìn ánh bình minh chan hòa, anh nhìn người đang cuộn tròn trong chăn say giấc nồng. Không biết ai cũng vậy hay chỉ anh thấy cậu ngủ rất ngoan và có đôi nét dễ thương. Anh chưa từng ngắm nhìn cậu kĩ như bây giờ, tia nắng dịu dàng lướt qua trán, đi xuống gò má làm cậu dường như phát sáng trong ánh ban mai. Quả thật xinh đẹp đến mức có thể "làm người trên đài tan nát cõi lòng”.
Anh đứng bên nơi cậu đang say giấc, ah ngắm nhìn một chút thì chọt má cậu. Câu chau đôi mày lại ngay khi anh trêu đùa câu. Anh dùng cái giọng ôn nhu, lười biếng nhưng cũng pha nuông chiều mà nói:
-Đừng ngủ nữa, dậy đi nào, hôm nay cậu không được lười biếng nữa đây.
-5 phút nữa thôi mà
-Làm nhiệm vụ xong thì tôi bù cho cậu nhé
Thấy cậu không đáp lại anh xốc chăn lên bế cậu vào nhà vệ sinh. Lúc anh bế cậu lên cũng làm cậu giật mình mở mắt ra nhìn, cậu chỉ thấy anh đang cười rất tươi với cậu. Cậu đỏ mặt, tay chân cũng bắt đầu cựa quậy.
-Để tôi bế tiểu công chúa vào làm vệ sinh cá nhân nhé.
Anh vừa nói xong mặt mày cậu đã đỏ như quả cà chua. Anh thả cậu xuống rồi trở ra ngoài. Cậu nhìn gương mặt đã như tôm luộc của mình trong gương mà cảm thán rằng dạo gần đây sao anh thả thính cậu mượt thế. Cậu dùng nước lạnh để sốc lại tinh thần của mình. Cậu đâu biết rằng từ nãy đến giờ anh vẫn chưa rời đi, anh lặng lẽ quan sát cậu qua khe cửa nhỏ của phòng tắm. Chỉ mới sống chung với cậu vài ngày anh đã thấy được rất nhiều điểm đáng yêu, điều này càng khiến anh thích chọc cậu hơn. Nhận thấy cậu sắp đi ra anh lặng lẽ quay người đi đến bếp làm đồ ăn sáng cho cậu.
Sau bữa ăn, cậu cùng ăn đi bộ đến hội. Trên đường đi Freed đã cảm nhận được cái khoảnh khắc giao mùa giữa đông và xuân đầy lãng mạn. Những mầm non lúc trước bị vùi trong tuyết bây giờ đã nhô lên cái màu xanh tươi mát mang đậm “mùi” xuân. Cái thanh âm cao vót của chim họa mi hòa quyện cùng làn điệu dân gian hay những câu vè xuân càng điểm đậm nét xuân.
Làn gió se se của đông cùng cái nhộn nhịp của sắc xuân càng làm cho cậu nôn nao hơn. Cậu nắm lấy tay anh mà lao về phía, anh cũng thuận thế mà giữ chặt lấy tay cậu. Hai chàng thanh niên nắm tay nhau đi dưới những tán hoa anh đào đã bắt đầu chớm nở rộ.
Bước vào hội, mọi người vây kín xung quanh Freed, ai cũng tranh nhau hỏi cậu gặp chuyện gì mà lặn mất tăm mấy ngày nay, cậu với cái dáng vẻ lúng túng cũng thật thà kể lại mọi chuyện.

BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu[ Laxus×Freed]
FanfictionTruyện viết về couple Laxus×Freed trong tác phẩm Fairy Tail. Tác giả: Chris Vineyard Mô tả: Đọc thử bài thơ Yêu của thi sĩ Xuân Diệu nha lười viết quá. Mà thiệt ra truyện của tui với bài thơ"Yêu" của Xuân Diệu cũng không liên quan lắm đâu tại thấy h...