Chương 1

278 16 1
                                    


Trên con đường tấp nập người qua lại, một bà cụ gắng sức đi những bước thật nhanh thật dài. Từng bước một như muốn lấy đi toàn bộ sức lực của bà ấy. Nhưng những bước chân vẫn đều đặn chẳng giảm tốc độ lại. Đến cuối đường bà rẽ phải đến một hội quán khang trang, có khoảng sân dài thường thượt mênh mông tựa đồng cỏ tại quê bà. Còn chung quanh là những chiếc đèn đá mang đậm nét văn hóa Đông- Âu. Bà đã đến Fairy Tail-hội mạnh nhất Fiore. Bà dừng lại trước cánh cổng lớn rồi thở dài mấy hồi cùng bước vào bên trong.

Khác với cái tiết trời âm u lạnh lẽo giăng đầy trên những đường phố thì bên trong hội lại ấm áp lạ cùng. Mọi người vui đùa, uống rượu trò chuyện với nhau. Mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí, khơi dậy biết bao nỗi niềm tiềm tàng trong tâm trí của mỗi người. Nhìn ngọn lửa mãnh liệt trong lò sưởi, mà mặt bà nhăn nhúm lại như hàm chứa biết bao tâm tình khó bày. Cái tâm tình ấy như được bà chôn sâu hàng chục năm nhưng cái tâm tình đó lại như cục đá đè nặng cổ họng bà. Chắc bởi thế nên khuôn mặt bà mới như thế. Ba bước chầm chậm đến đến bàn lễ tân, giọng như khịt mũi mà hỏi:

-Cô ơi! Freed Justine có ở đây không vậy?

-Dạ có ạ. Cậu ấy đang ở trên tầng hai ạ. Để cháu lên gọi cậu ấy cho bà ạ.-Cô nàng cười tươi rồi nhanh chóng di chuyển lên lầu hai, cô sợ chỉ cần mình chậm trễ tí thì lại có chuyện gì đó rất tồi tệ sẽ kéo đến.

-Freed, có một cụ bà đến tìm cậu. Nhìn mặt bà ấy tôi đoán có rất nhiều chuyện với cậu, cậu xuống nhanh nhé kẻo bà lại chờ lâu.

-Vâng. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô Mira.

Cậu tò mò không biết ai đến tìm mình.
Chàng trai đáp gọn một cách lịch sự rồi cùng nhanh chóng bỏ quyển sách đang đọc dở của mình lại mà theo cô nàng người mẫu xuống quầy lễ tân.

Trước mặt cậu là một bà lão tóc trắng bạc phơ, lưng khòm vì tuổi tác nhưng đôi mắt lại tựa vầng trăng tháng 8, sáng ngời nhưng lại mang quá nhiều nỗi niềm ẩn chức khiến cái vẻ sáng ngời ấy lại khiến thiên hạ não lòng. Cậu trầm ngâm một tí rồi nhẹ giọng hỏi:

-Bà ơi! Bà kiếm cháu có việc gì không ạ?

Lời cậu vừa dứt nước mắt của bà đã lăn dài trên má. Cậu ôm chầm lấy bà cụ, nhẹ nhàng an ủi bà nhưng sâu trong ánh mắt lại phát ra lời cầu cứu vô hình. Chàng trai đôi mươi mới chập chững bước vào đời dù nho nhã đến mấy, khéo léo đến mấy thì vẫn còn quá trẻ để học cách dỗ dành người khác.

Cậu kéo nhẹ vạt áo Mira, dùng ánh mắt nhờ vả cô. Mọi người xung quanh đã tắt nắng, không cũng chẳng còn cái nồng nhiệt, háo hức. Cả hội quán dường như tĩnh lặng chỉ còn tiếng nức nở của bà cụ ấy. Bà một tay nắm lấy bàn tay đã điểm mấy đốt chai sạn của cậu. Một tay thì vuốt ve gò má cậu.

-Freed à là bà đây. Bà En của cháu đây.

Đến lúc này cậu cũng chẳng còn giữ được dáng vẻ nhỏ nhã của chính mình. Mặt cậu hiện lên nụ cười phấn khởi hiếm thấy. Từ đôi mắt đến giọng nói dường như đều thể hiện sự vui mừng không thể tả được khi vừa gặp lại người quen
-Bà ơi sao bà đến đây vậy ạ?

Bà nắm chặt tay cậu, nói thầm vào tai cậu như sắp nói một chuyện gì đó rất kinh hãi. Nhưng không lời bà vừa thì thằng cháu bé nhỏ của lại bật lên một cách bất ngờ

Yêu[ Laxus×Freed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ