Chương 6

40 4 2
                                    

Sau khi nhìn thấy Laxus và Freed tin tưởng, quan tâm nhau đến vậy, Luna đang nép mình phía sau cánh cửa cũng cảm thấy áy nảy. Cô bé thấy áy nảy có lẽ bởi chính cô đã gian dối trước tình cảm họ dành cho cô bé. Anh Freed thường dịu dàng xoa đầu cô, những hôm cô giở thói ương bướng anh cũng kiên nhẫn chờ cô bình tĩnh. Laxus mặc dù nói chuyện khó nghe nhưng trong bữa cơm lúc nào gã cũng gắp phần ngon cho cô và anh Freed. Nhưng còn cô thì sao? Cô đã nói dối để đánh lạc hướng điều tra của họ.
-Hai anh xuống ăn cơm nhé!

Cô quyết định sẽ nói sự thật cho họ. Cô sẽ không lừa dối họ nữa. Bởi cả hai người họ ai cũng yêu thương cô.

Tiếng gọi vọng của Luna đã gián đoạn cuộc nói chuyện của Laxus và Freed. Không biết có phải do quá chú tâm kể chuyện cho Laxus mà anh đã không để ý đến gã đang nắm chặt tay anh. Bàn tay to lớn của gã bao phủ hoàn toàn đôi tay của anh. Hơi ấm từ lòng bàn tay gã truyền đến anh khiến anh không khỏi ngại ngùng. Vội thu bàn tay của mình lại, anh cố điều chỉnh tâm trạng của mình.

-Laxus xuống ăn cơm thôi.

Trong suốt cả bữa cơm chả ai nói với nhau câu gì. Ban đầu Luna định nói sự thật nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Laxus cô lại hơi sợ, cô bé sợ nói rồi gã sẽ giận. Còn về Freed thì cậu vẫn còn hơi ngượng ngùng vì khoảnh khắc lúc nãy. Vẫn là Laxus tinh ý, gã gắp hai cái đùi gà vào lần lượt chén của Freed và Luna, biết Freed thích ăn tôm anh cũng chủ động đi rửa tay rồi bóc vỏ tôm cho cậu, gã cũng không quên tiện tay bóc cho cả Luna nữa. Hành động chu đáo của gã khá mọi ngày làm mặt Freed như sắp chín. Anh vài lần từ chối bảo Laxus cứ ăn phần của mình nhưng Laxus vẫn mặc kệ, gã ăn được vài miếng lại chuyên tâm bóc tôm cho anh.

Trong không khí màu hường phần kia, chỉ còn Luna vẫn cúi sầm mặt không nói gì hết. Laxus cất tiếng:

-Nhóc muốn nói gì thì cứ nói, chứ đừng nhìn ta và Freed.

-Hôm nay em có vẻ buồn. Có chuyện gì sao?

Luna vẫn im lặng, con bé không phải nói gì trước tiên. Nhưng nhóc ấy vẫn muốn nói, não bộ con bé thúc giục con bé phải thốt lên điều gì đó, tim con bé đập thình thịch, hơi thở và gương mặt của con bé đều đang báo hiểu nhóc đó không ổn một tí nào hết.

-Nếu nhóc khó chịu, thì đừng nói, cứ ăn là được.- nói xong anh đặt một con tôm vào cái chén đầy ấp thức ăn của con bé.

-Xin lỗi, em đã nói dối ạ.

Mọi người im lặng, bầu không khí hơi trầm xuống. Không chờ hai người lên tiếng Luna đã kể lại câu chuyện của chính mình. Vào ngày con ngài trưởng làng mất, Luna đã luôn ờ bên ông lão. Con bé đã chứng kiến ngài trưởng làng suy sụp đến mức thế gian không còn gì quan trọng với lão. Khoảng vài ngày sau khi con ngài trưởng làng qua đời, trong làng cũng xuất hiện một gã thầy bói lạ mặt. Tên đó cao, gầy, thường mặc một cái áo choàng đen dài chạm mặt đất và hắn luôn đeo một chiếc mặt nạ kì dị. Hắn thường đi xung quanh làng và coi bói, xem phong thủy. Có mấy lần Luna đến gặp hắn thì hắn chỉ nói mấy lời tưởng chừng vu vơ: “ Một mảnh đất ba kẻ chen chúc, nhưng chỉ còn một lão già và con nhóc.” Hay "Ba kẻ chết chen dưới một mảnh đất, một lão già tìm đường phục sinh.”
Thêm độ 2 tuần thì tên đó biến mất, rồi tiếp sau đó là những vụ án kia. Có một lần Luna đã đi xuống dưới tầng hầm nhà ông trưởng làng, và con bé cũng đã thấy những bức ảnh kia. Con bé nghĩ ngài trường làng đã giết tất cả những người đó, nên khi nghe Laxus và Freed đến làng để điều tra thì con bé đã giả bộ chạy chắn trước xe họ và đổ toàn bộ lỗi làm cho JackJob. Cả việc giấu xác để đổ lỗi cho con mèo lớn đó cũng là do Luna cùng mọi người trong làng làm nhằm bảo vệ ngài trưởng làng- người họ mang ơn sâu nặng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu[ Laxus×Freed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ